# Lần đầu tiên tập tành viết fic , nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua :) mọi người nhớ comment cho tớ ý kiến sau mỗi chap/page nhé , để tớ có động lực viết tiếp híhí :"> kamsa <3
Trời lúc này đang mưa , những hạt mưa rơi ... trĩu nặng như lòng tôi ngay lúc này . Vậy là đã 2 năm rồi còn gì . Tôi khẽ cười đặt bó hoa tươi cạnh tấm bia khắc tên người ấy , lặng lẽ đứng đó , ngắm nhìn khuôn mặt ấy , ngắm nhìn nụ cười ấy ,... Lòng tôi quặn thắt , mọi thứ bây giờ sao mà xa xăm quá . Từ khi người ấy ra đi , tôi dường như mất tất cả , tôi hoàn toàn sụp đổ , tôi không còn là tôi như trước nữa .
Mặc cho cơn mưa kia có làm cho tôi buốt lạnh , tôi cũng chẳng bận tâm , vì bây giờ tim tôi còn lạnh hơn thế , người ấy không còn ở bên tôi nữa , nó đồng nghĩa với việc tôi mất đi hơi ấm mà mình vốn có . Tựa lưng vào tấm bia , tôi cười chua chát , lầm bầm như 1 kẻ điên ...
- " Yul à , em đến thăm Yul đây . Em nhớ Yul nhiều lắm , Yul có nhớ em không ?! Trời mưa rồi Yul có lạnh không ?! Hi Yul hứa sẽ ôm em thật chặt khi trời đổ mưa mà , sao Yul k giữ lời hứa vậy ... Yul làm em buồn đó ... "
Kí ức đua nhau ùa về , cảm xúc của tôi lúc này đây không thể diễn tả thành lời . Khóe mắt tôi chợt long lanh một giọt nước . Tôi không biết gọi nó là gì , tôi nghĩ là mình đang khóc ...
- " Yul à , sao Yul lại bỏ em đi , em làm gì sai sao ?! Yul nói đi chứ , sao vậy Yul ... "
Trời càng lúc càng lạnh , những cơn gió lùa miên man qua da thịt , tôi khẽ rùng mình , nhếch mép cười buốt giá .
" Yul ở đâu ?! Về , cho lòng em ấm ... "
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...