" Em là món quá vô giá mà Thượng đế ban tặng cho tôi , Fany . Tôi hạnh phúc vì có em bên cạnh . Tôi sẽ khiến em thuộc về tôi , chỉ riêng mình tôi ! "
- " Jessie , hey Jessie , cậu đang nghĩ gì vậy ?! " - cô ta vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt tôi .
- " À không có gì . Cậu có muốn ra ngoài một lát không ?! Ở trong nhà ngột ngạt quá . "
- " Ùm cũng đc . " - cô ta đã vui vẻ trở lại , khuôn mặt ủ dột lúc nãy đã biến mất . Khóe môi nở một nụ cười tươi .
Tôi mặc thêm vài cái áo khoác , lấy khăn choàng cổ quấn cho cô ta . Chúng tôi mang giày rồi cùng nhau ra ngoài . Trời lúc này khá lạnh . Đâu đó vẫn còn những hạt mưa rơi . Gió thổi thoáng qua mang dự vị của cơn lạnh buốt , tôi khẽ rùng mình . Chợt bàn tay cô ta nắm lấy tay tôi , những ngón tay đan xen vào nhau , không có khoảng trống .
- " Tay cậu vẫn luôn như vậy . Chúng lạnh quá . " - cô ấy cất tiếng .
- " Còn tay cậu thì rất ấm . "
- " Tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt mỗi khi trời lạnh thế này . "
" Yul sẽ ôm em thật chặt mỗi khi trời mưa thế này . "
- " Giống quá ... " - tôi hướng mắt về một nơi xa xăm .
- Giống gì cơ ?! " - cô ta quay sang hỏi .
- " À không , ý tôi là tất nhiên rồi . Cậu nói là phải làm đấy . " - tôi khẽ cười .
- " Fany này không bao giờ nói suông . " - eye smile .
- " Vậy trời nóng cậu có nắm tay tôi không ?! " - tôi đùa .
Lần thứ 4 cô ta ghé mặt sát với tôi và thì thầm cái kiểu quyến rũ đó .
- " Tớ sẽ luôn nắm lấy tay cậu Jessie . "
# Please vote and cmt :*
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfic# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...