Không lâu sau , tôi nghe có tiếng bước chân ở cầu thang . Nhắm nghiền mắt lại , khuôn mặt hơi nhăn tỏ vẻ đau đớn . Cánh cửa bật tung , Fany chạy đến hỏi Taeyeon tôi có ổn không rồi lại ngồi xuống cạnh tôi .
- " Lúc cậu ấy bước vào nhà , tớ thấy sắc mặt cậu ấy không ổn ... và rồi cậu ấy ngã quỵ xuống . Tớ thật sự rất sợ . Cám ơn cậu đã đến . " - Taeyeon thuật lại với giọng buồn rầu .
Tôi phải ráng lắm mới không bật cười , cái tên này đúng là lắm trò .
- " Tớ ra ngoài mua một ít đồ , cậu chăm sóc Jessica hộ tớ nhé . "
- " Ừ cậu đi đi . "
Nói rồi Taeyeon xuống nhà , tôi đoán cậu ta sẽ lại ngồi ăn snack và xem ti vi hoặc làm gì đó chứ đời nào mà ra ngoài mua đồ .
- " Jessie ... cậu không sao chứ ?! Sao lại ngất như vậy ?! Tớ ... xin lỗi . " - Fany ngập ngừng , giọng nói run run như sắp khóc .
Mở mắt một cách chậm rãi , tôi nắm hờ tay cô ấy rồi cười .
- " Ngốc , không phải lỗi của cậu . Tôi không sao . "
Fany cúi xuống ôm tôi vào lòng , có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng đáp lại cái ôm ấy . Khẽ tách khỏi cái ôm , cô ấy quệt nhanh nước mắt .
- " Tớ đã rất lo cho cậu . "
- " Tôi xin lỗi ... đừng khóc Fany . " - tôi ngồi dậy đưa tay lên má cô ấy và lau nhẹ những giọt nước mắt .
# Please vote and cmt :*

YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...