- " Hình như có tiếng đóng cửa . " - Taeyeon buông tôi ra .
Fany ?! Không phải là Fany chứ ?! Oh Em Gee cô ấy đã chứng kiến hết những chuyện lúc nãy sao . Không suy nghĩ tôi phóng nhanh ra ngoài , chạy theo cô ấy thật nhanh , tôi kéo tay cô ấy lại .
- " Này , sao cậu lại bỏ về ?! " - tôi vừa hỏi vừa thở dốc .
- " Xin lỗi tôi có chút việc nên phải về . " - nói rồi cô ấy quay đi thật nhanh không để tôi nói thêm lời nào .
Tôi đứng chết chân ở đó không biết phải làm gì , miệng tôi lắp bắp chẳng nói đc câu nào hoàn chỉnh . Lủi thủi bước về , tôi thầm trách Taeyeon tại sao lại cư xử thân mật như thế , nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho cậu ấy , là do tôi không đẩy cậu ấy ra sớm hơn mà cứ đứng đó để cậu ấy ôm . Aigoo phát điên mất .
Bước vào nhà , tôi thấy Taeyeon đang ngồi xem ti vi , miệng ngồm ngoàm cả đống snack , tự nhiên như chẳng có gì xảy ra . Thấy thế tôi tức điên .
- " Yaahh Kim Taeyeon , cậu đang làm gì vậy hả ?! " - tôi hét lên .
- " Ăn snack và ngồi xem ti vi , không thấy sao còn hỏi . "
- " Aaaaaaaaaaaaa cậu có biết cậu vừa làm gì không hả ?! " - tôi đánh mất sự bình tĩnh trước cái con người đáng ghét kia .
- " Why so serious ?! Có chuyện gì từ từ nói sao lại hét lên với tớ như thế ?! " - Taeyeon kéo tôi lại sofa ngồi .
- " Tại cái hành động ôm ấp của cậu mà ... "
- " Biết rồi , người ta giận cậu đúng không ?! Để tớ nghĩ cách làm hòa cho nên đừng có quýnh quáng lên thế . " - cậu ấy ngắt lời tôi .
- " À tớ để nóng thức ăn rồi đấy , cậu vào ăn đi rồi uống thuốc . "
- " Tớ phải uống thuốc sao ?! " - tôi nhăn nhó .
# Please vote and cmt :*
- " Không uống cũng đc , tớ sẽ nói với Fany cậu không chịu uống thuốc mà chỉ lo ăn thôi . "
- " Yaaahhh cậu dám ... "
- " Sao không ?! " - mặt Taeyeon nham nhở
- " Biết rồi , uống là đc chứ gì . " - tôi bực dọc khi cậu ấy đánh vào trúng tâm lý của tôi .
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...