Hằng ngày tôi vẫn nhận được tin nhắn chào buổi sáng và tin nhắn chúc ngủ ngon , Fany gửi chúng đều đặn ngày qua ngày . Tôi rất muốn reply dù chỉ một lần nhưng lý trí tôi không cho phép tôi làm điều đó . Và khi nhận đc tin nhắn của cô ấy , tôi chỉ mỉm cười rồi quăng điện thoại sang một bên . Tôi nhớ Fany đến chết mất ...
Fany : Buổi sáng tốt lành , Soo Yeon .
Hôm nay em nhắn muộn 10 phút 38 giây , Fany . Có lẽ hôm qua em uống rượu nên hôm nay mới dậy muộn , em nói em không uống rượu mà vẫn cụng ly với anh ta ... vui nhỉ .
8h50 AM
Tôi ngồi thừ ở sofa không biết làm gì ngay lúc này , chợt nghĩ ra một điều gì đó . Tôi phóng nhanh lên phòng và thay cho mình một bộ trang phục mang sắc đen lịch sự rồi xuống gara lấy chiếc BMW lái đi .
Trời lúc này đang mưa , nhưng không lớn lắm . Tôi có thể cảm nhận chúng một cách rõ ràng . Mưa buồn , mưa khóc , không ai hiểu nỗi lòng của mưa ...
Tôi chậm rãi ngồi xuống rồi đặt bó hoa cạnh tấm bia khắc tên người ấy ... Người ấy vẫn cười rất tươi , một nụ cười bình yên không vương một chút phiền muộn . Tôi cũng cười , nhưng cười xót xa lắm ...
" Em xin lỗi , cũng đã lâu rồi nhỉ , em chưa đến thăm Yul . Đừng nhìn em và cười như thế , em không thích đâu ... Yul này , Yul còn nhớ Fany không ?! Em đã làm cô ấy đau lòng rồi , vì Yul đấy , Yul là đồ xấu xa . Bỏ em đi chưa đủ sao ?! Em lại tìm đến men rượu , thả mình vào cơn say để quên đi tất cả , nhưng có vẻ rất khó Yul à ... Mỗi khi trời đổ mưa , hình ảnh cô ấy lại hiện về trong em . Em nhận ra mình không thể sống nếu thiếu cô ấy , nhưng lý trí của em hoàn toàn trái ngược với con tim . Em không cho phép bản thân mình làm bất cứ điều gì con tim mách bảo . Em ích kỉ phải không ?! Yul nói đi em nên làm gì bây giờ ... Nên làm gì hả Yul ... "
Trời lúc này mưa như trút , tôi không buồn nhấc người lên đi kiếm chỗ nào đó để trú . Tôi vẫn cứ ngồi đó , tựa lưng vào tấm bia , nhắm mắt lại và cảm nhận từng hạt mưa trĩu nặng đang đua nhau rớt xuống , vỡ tan thành những giọt nước nhỏ li ti khác ... Tôi cũng đang rơi , và tôi cũng đang vỡ ... Tôi lạnh ...
Những hình ảnh của em ùa về trong tâm trí tôi , ngay tại nơi này , nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau . Em còn nhớ chứ Fany ?! Lúc ấy trời mưa cũng rất to , em cầm ô che cho tôi , em lay gọi tôi , em đưa tôi về chăm sóc ... Tôi đang ngồi đây giống lúc trước này , em sẽ xuất hiện chứ ?! Em ở đâu , Fany ... Tôi nhớ em ... nhiều lắm .
Mở mắt , tôi dần lấy lại đc nhận thức . Tôi đang ở trong bệnh viện , và tên lùn Taeyeon cứ lay người tôi mãi .
- " Yaahh đừng đụng vào người tớ nữa . " - tôi ho khụ khụ .
- " Jeez , cuối cùng cậu cũng đã tỉnh . Làm cái trò mèo gì mà hết đứng dưới mưa rồi lại ngồi dưới mưa vậy hả ?! " - Taeyeon nói lớn .
- " Im lặng chút đi . " - tôi nhăn mặt .
- " Nếu không có ai đi qua có lẽ bọn tớ đã không đc gặp lại cậu . " - Soo Young lên tiếng .
- " Làm sao người ta biết mà gọi cho 2 cậu , tớ có đem theo điện thoại đâu . "
- " Người đưa cậu vào bệnh viện biết cậu là giám đốc của Jung Cop. , anh ta đã gọi cho Sunny , Sunny đang có cuộc họp không thể đến nên đã gọi cho tớ . " - Taeyeon khua tay múa chân .
- " Họ nói cậu ngất ở nghĩa trang ... "
- " Thì sao ?! " - tôi ngước lên nhìn Soo Young .
- " Cậu đi thăm Yul phải không ?! " - Taeyeon nhỏ giọng .
- " Biết rồi thì đừng hỏi . " - tôi bước xuống giường và đi ra phía cửa .
Please vote and cmt :*
![](https://img.wattpad.com/cover/7507479-288-k42145.jpg)
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...