- " Cháu thế nào ?! " - bà Hwang nhướn mày nhìn tôi chờ đợi câu trả lời thích đáng .
- " Trước lúc đó bọn cháu đã lớn tiếng với nhau ." - tôi cúi gằm mặt xuống để tránh ánh nhìn ấy .
- " Có vẻ rất nghiêm trọng nhỉ ?! Con bé còn xách đồ về Mĩ . "
- " Cháu xin lỗi ... "
- " Đừng làm gì để bản thân mình phải hối hận là đc cháu ạ . "
- " Cháu sẽ nghe lời bác . "
Chúng tôi cùng dùng bữa tối với nhau cho đến khi bà Hwang nói lời tạm biệt vì một số công việc ở công ty . Tôi đứng lên lễ phép chào bà ấy rồi lại ngồi xuống , uống thêm vài ly nữa ... Dạo gần đây có vẻ tôi uống khá nhiều , vì một lý do mang tên Fany . Tôi gọi thêm chai nữa , trông tôi chẳng khác gì một đứa đang thất tình đang chìm đắm trong men rượu , nếu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ắt hẳn mọi người sẽ cho rằng tôi là một cô gái đáng thương . Tôi đáng thương thật mà ...
Đầu tôi bắt đầu lâng lâng , tôi biết mình không thể lái xe nên đã đi bộ suốt một đoạn đường dài . Tôi cứ thế mà bước đi , chẳng biết là mình đi đâu ... Bản Give Your Heart A Break lại vang lên trong đầu tôi , khẽ cười , tôi nhớ lại những khoảnh khắc khi còn ở bên cạnh em . Hạnh phúc biết bao ... Thật đáng tiếc rằng tôi chẳng thể nắm giữ nó , nó mong manh quá Fany à ... Chỉ cần em nói em sẽ trở về ... thì tôi hứa tôi sẽ đợi em .
Tôi bước đi qua từng con phố , ngắm nhìn dòng người qua lại , tôi chợt nhớ em , nhớ mọi thứ về em ... Mắt cười , em có nhớ tôi không ?! Tôi đang ở đây , và nhớ em nhiều lắm . Tôi vẫn đi , mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo và nhạt nhẽo .
Bước chân tôi dừng lại trước một căn hộ màu hồng , khá đặc biệt . Tôi không biết não bộ mình đã hoạt động như thế nào lại dừng chân trước nhà em . Tôi bước vào , ngồi bệt xuống và tựa lưng vào cửa , ngân nga một bài nhạc thân quen ... Breathless ...
" You don't even know how very special you are ... "
Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng , một nơi hoàn hảo tôi vẫn mơ về em ... Dù chỉ là trong giấc mơ thôi , nhưng đc nhìn thấy khuôn mặt của em , tôi cũng thấy vui rồi . Nếu đc gặp em trong muôn vàn giấc mộng , thì tôi không muốn mình bị đánh thức nữa ...
Chợt cánh cửa đó mở ra , tôi té ngửa ra phía sau , đầu đập xuống đất cái cộp , dù mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn nhăn mặt vì đau . Cùng lúc đó , tôi nghe một tiếng nói thân thuộc vang lên .
- " OMG , Jessie ?! Sao cậu lại ở đây ?! Này , cậu có sao không ?! "
Tôi cố gắng banh mắt ra thật to để chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm . Lấy tay xoa đầu , có lẽ cú va chạm vào sàn gỗ ấy đã làm cho tôi hoa mắt .
- " God damn it ! F*ck you floor ! " - tôi lầm bầm chửi rủa cái sàn nhà chết tiệt kia .
- " Hey Jessie , cậu bị gì vậy ?! " - Fany lay nhẹ người tôi .
- " Yaah đừng đụng vào tôi . Cô là ai vậy ?! " - tôi dựa vào thành cửa rồi từ từ đứng lên .
- " Là tớ , Fany ... Tiffany ! Sao cậu có thể say xỉn đến như vậy chứ !? "
- " Whaatttt ?! Are you ... kidding me ?! Fany is gone , she's gone ... Damn ! " - tôi gào lên như kẻ điên .
- " No , she's back . Right in front of you . "
- " I'm not a fool . She's now far away from me . How could it be ?! You ... such a liar . "
- " Jessie ... I'm back ... "
Please vote and cmt :*

YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfic# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...