Tôi im lặng , không biết có nên trả lời câu hỏi này không . Chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi nhưng lại rất khó trả lời ... Không nghe động tĩnh gì , cô ấy khẽ tách người ra khỏi cái ôm , cười nhẹ ...
- " Sao vậy , câu hỏi khó quá huh ?!
- " Ừm . " - tôi cười gượng .
- " Không trả lời cũng đc . "
- " Thật ra ... là có . " - tôi ấp úng .
- " Yêu nhiều không ?! "
- " Rất nhiều . "
- " Vậy là có người yêu rồi à ?! " - giọng Fany trầm hẳn đi khi nghe câu trả lời của tôi .
- " Không , người cũ . "
- " Thế còn yêu không ?! "
- " Điều đó không quan trọng . Cô ấy là tình đầu của tôi , tôi đã từng rất yêu cô ấy . Nhưng bây giờ có lẽ đã khác , cô ấy chỉ đơn giản tồn tại như một phần kí ức trong tôi . "
- " Tại sao không ở bên nhau nữa ?! "
- " Cô ấy bỏ rơi tôi ... Tình yêu bỏ rơi chúng tôi ... " - giọng tôi đều đều vang lên .
Tôi đã mạnh mẽ hơn thời gian trước , tôi không còn khóc khi nhớ đến Yul nữa . Cười không tốt hơn sao ?! Nhưng tôi không phủ nhận việc tôi hay buồn bất chợt những lúc tôi nghĩ về Yul . Chỉ là ... tôi thấy tiếc ... tiếc lắm . Khi bạn gặp một cú sốc , dù có mạnh mẽ đến đâu bạn cũng sẽ không chịu đựng đc , bạn cần có thời gian , nó là liều thuốc bổ nhất để hàn gắn lại những vết thương . Tôi cũng vậy , thời gian trôi đi , tôi đã quen dần với điều đó . Thượng đế đã không đẩy tôi sâu xuống vực thẳm , Ngài đã cho tôi gặp Fany ... tôi biết ơn vì điều đó . Tôi trân trọng từng phút từng giây khi đc ở bên cô ấy . Vì cô ấy là một người rất rất đặc biệt !!
TBC
# Please vote and cmt :*
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fiksi Penggemar# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...