Tôi và cậu ấy cứ mải trò chuyện mà không để ý đến thời gian . Bụng tôi bắt đầu réo đòi thức ăn , dừng cuộc nói chuyện , tôi đặt tay lên bụng làm mặt cún với Taeyeon .
- " Taeyeon ah~ , Jessie đóiiiii . "
- " Gớm quá , bỏ bộ mặt với cái giọng nhựa nhựa đó đi . " - cậu ấy nhăn mặt .
- " Cám ơn cậu vì đã đến , tớ cảm thấy khá hơn nhiều rồi hehe . Cậu quả là liều thuốc tinh thần tốt nhất ý . "
- " Nhắc mới nhớ , ban nãy cậu uống thuốc chưa vậy ?! " - Taeyeon nheo mắt nhìn tôi . Rõ là biết câu trả lời mà còn hỏi .
- " Ờ thì ... oh Taeyeon ahh~ , Jessie đói . " - tôi làm nũng.
- " Biết ngay mà , đi xuống nấu gì ăn đi rồi uống thuốc . "
- " Yes , sir . "
Tôi đã cảm thấy khỏe lên một chút nhưng đôi lúc vẫn bị choáng . Khi tôi đang đứng nếm lại nồi canh rong biển thì Taeyeon mon men lại gần ... và còn ôm eo tôi .
- " Người yêu nấu gì đấy ?! " - cậu ấy giở giọng nhựa như kẹo kéo ra trêu tôi .
- " Canh rong biển . "
- " Ngon không ?! "
- " Ăn được . "
- " Cậu đúng là một người vợ đảm đang . "
- " Đang trêu tôi đấy à ?! "
*Rầm*
# Please vote and cmt :*
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...