Chap 10

620 6 0
                                    

Kiệt sức , tôi gục trên vai cô ấy . Thấy thế , cô ấy hoảng hốt lay mạnh người tôi miệng không ngừng hỏi tôi có làm sao không . Tôi chẳng còn nhận thức đc những gì đang xảy ra xung quanh mình nữa . Tôi bắt đầu lên cơn sốt , người run cầm cập .

Cô ấy đặt một cái khăn lạnh lên trán tôi rồi ra khỏi phòng . Tôi không biết cô ấy đi đâu , tôi mở mắt nhìn một lượt xung quanh , thật im ắng và thật trống vắng . Lòng tôi nặng trĩu những nỗi buồn không tên . Cửa phòng mở ra và Fany bước vào , trên tay là một bát cháo và một ít thuốc . Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy và đút cháo cho tôi . Tôi phì cười từ chối , tôi có phải con nít đâu chứ .

- " Cám ơn cậu , tôi tự ăn đc mà . "

- " Cậu còn yếu lắm , ngồi yên tớ đút cho ăn . "

- " Tớ có phải con nít đâu . " 

- " Cậu là đồ con nít ... của tớ . " - cô ấy nói ngập ngừng .

Tôi lấy tay che miệng cười , lời nói ban nãy như đánh dấu chủ quyền vậy , nghe đc những lời đó tôi đã bớt mệt phần nào , lời nói của cô ấy quả là có sức mạnh vô biên haha . Biết đc mình không thể cãi lại Fany , tôi chỉ ngồi đó ngoan ngoãn há miệng ra để cô ấy đút từng muỗng cháo . Aigoo ngượng quá đi mất . Nhưng có người chăm sóc chu đáo và tận tụy như thế này có phải thích không . Nếu đc tôi ước mình sẽ luôn bị bệnh để đc cô ấy chăm sóc dịu dàng như thế . Vừa nghĩ đến tôi lại nhe răng cười mà không biết rằng cô ấy đang nhìn mình .

- " Cậu cười gì vậy ?! " - vẻ mặt cô ấy tò mò .

- " À không có gì đâu. "

# Please vote and cmt :*

[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014Where stories live. Discover now