Tôi nhắm mắt , tranh thủ nghỉ ngơi một lát . Không lâu sau cửa phòng tôi hé mở , cậu ấy bước đến gần và hôn phớt vào má tôi . Nheo mắt , tôi cố gắng ngồi dậy , dùng hết sức và hét lớn .
- " Yaaahhh Kim Tae Lùn , làm trò gì vậy hả ?! "
- " Hềhề cậu và tớ vẫn thường thân mật với nhau như vậy mà , sao bữa nay mi có một cái lại xù lông nhím lên thế ?! " - cậu ta nói với cái mặt nham nhở .
- " Thể loại bạn gì mà không quan tâm tớ sống chết là thế nào hả ?! Dạo này cậu núp ở cái xó nào vậy ?! "
- " Bình tĩnh nào , dạo này tớ bận nhiều việc ở phòng tranh quá nên ... " - cậu ta gãi đầu bỏ lửng câu nói .
- " Bận đến nỗi không gọi đc một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn à ?! " - tôi cứ hét lên mà quên rằng mình đang bị bệnh .
- " Lúc nãy cậu ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ dữ dằn bấy nhiêu . Cho tớ xin lỗi mà , cũng tại công việc lu bu quá ... hihi xin lỗi nha . " - cậu ta trưng bộ mặt cún con ra làm tôi mủi lòng .
- " Ờ , tạm tha cho đó . "
- " Cám ơn người đẹp . " - nói rồi cậu ta bay đến mi tôi thêm một cái . Cái tật byun không bỏ đc .
- " Xê ra đi , ghê quá . " - tôi né người nhưng vẫn bị lãnh đủ .
- " Này sao cậu lại bị bệnh vậy ?! "
- " Lên sân thượng tự kỉ đứng dưới mưa nên bệnh . "
- " Nhớ Yul phải không ?! " - giọng cậu ta bỗng trầm lại .
- " Ừ . "
# Please vote and cmt :*
![](https://img.wattpad.com/cover/7507479-288-k42145.jpg)
YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...