Thấy tôi ngồi im một lúc lâu .
- " Tớ nấu không ngon à ?! Sao ngồi đơ ra thế ? " - cô ta hỏi với vẻ mặt phụng phịu . Dễ thương quá !!
- " À không , ngon lắm , đang ăn đây . " - tôi trả lời nhanh khi cô ta bắt đầu lôi tôi về thực tại .
- " Cậu đợi tớ một lát nhé , tớ đi lấy một ít đồ rồi quay lại . "
- " Ùm đi cẩn thận . "
20 phút sau , cô ấy bước vào nhà , trên vai là một cái balô màu hồng , miệng thì cười tươi hết cỡ .
- " Cậu đi lấy gì đấy ?! " - tôi tò mò hỏi .
- " Quần áo và một vài vận dụng cần thiết . " - bỏ balô xuống , cô ta bước lại sofa ngồi cạnh tôi .
- " Gì cơ ?! Quần áo ?! Vận dụng cần thiết ?! Để làm gì ... " - tôi bị đứng hình vài giây .
- " Ở lại đây , phá nhà cũng như khủng bố cậu . " - nói rồi cô ta cười lớn .
- " Ai cho mà ở lại . " - tôi vờ làm mặt giận .
- " Không cho thì tớ về . " - cô ta khoác balô lên vai rồi quay đi về phía cửa .
Lòng tôi có chút hụt hẫng . Tôi không biết não tôi đã hoạt động thế nào , tay tôi bỗng nhiên nắm lấy tay cô ta và ... níu lại .
- " Đừng đi . " - tôi nói một cách ngượng nghịu .
Tôi đứng lên , kéo cô ta lại gần rồi ôm vào lòng . Tim tôi như muốn nổ tung . Tôi đang làm cái quái gì thế này ?!! Tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng , nơron tôi đang hoạt động hết công suất , cố gắng phân tích sẽ làm gì tiếp theo ...
- " Tôi ... tôi đùa thôi . Đừng giận nhé . " - tôi nới lỏng vòng tay rồi buông cô ta ra , mặt cắm chặt xuống sàn nhà .
- " Ngước lên nhìn tớ này . Cậu cho tớ ở đây thật chứ ?! " - cô ta nâng cằm tôi lên rồi nheo mắt nhìn .
- " Ừ . Cậu cứ ở lại nếu cậu muốn . " - tôi quay đi tránh ánh mắt của cô ta , lí nhí trả lời .
Khuôn mặt cô ấy đã không còn nhăn nhó nữa mà thay vào đó là đôi mắt cười chết người . Lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả . Tôi sẽ khiến cho cô ấy cười thật nhiều !
# Please vote and cmt :*

YOU ARE READING
[ LONGFIC ] PLEASE , STAY ! Jeti Chap 50 updated 18.8.2014
Fanfiction# Con người tôi như đã chết kể từ khi người ấy mất đi ... và rồi em đến bên tôi như một giấc mộng . Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi , khiến nó không còn được yên ổn nữa . Em nói tôi là một người đặc biệt ... sâu thẳm...