Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 39 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.1K 79 13
                                    


Vừa đọc một bài báo tổng hợp moment của hai đứa, cảm xúc phấn khích không viết nổi chap tiếp theo vì đánh rơi cảm xúc liền mạch. Huhuhu! Cố lên!


Căn phòng giam giữ người Lâm Phong Tùng yêu thương vẫn đóng cửa im lìm. Mặc dù cậu đang chủ động nhốt mình trong đó, nhưng tâm hồn cậu lại bị trói buộc bởi thứ cảm xúc bất an và chán trường. Thứ đó níu trái t vẫn tràn đầy yêu thương của cậu, kéo cậu rời khỏi hắn ngày càng xa. Lâm Phong Tùng đã gõ cửa suốt ba mươi phút không mệt mỏi. Hắn đuối dần, nhịp gõ cũng thưa dần. Bố Trần nóng tính xông tới quát tháo:
- Tùng Tùng tránh ra! Hôm nay ta phải đánh què chân thằng nhóc này!
Lâm Phong Tùng đỡ lấy cánh tay ông, van nài:
- Bố, con xin bố, để con nói chuyện với cậu ấy một lát nữa. Bố mẹ cứ xuống nhà đi. Cậu ấy sẽ ra ngoài ngay thôi. Chuyện này là lỗi tại con!- Phong Tùng không rõ lí do là gì, hắn chỉ cảm nhận sâu sắc rằng mọi chuyện xuất phát từ hắn, ca dao tục ngữ chẳng phải vẫn thường nói câu "Có tật giật mình" sao, tội lỗi hắn gây ra sau lưng Trần Ổn cùn đâu có nhỏ!
Lâm Phong Tùng xoa dịu được bản tính nóng nảy của bố Trần, trán tựa vào cánh cửa gỗ buông tiếng thở dài.
- Ổn Ổn, mở cửa đi em, ai cũng mệt mỏi rồi.
Cánh cửa không vì lời nói ấy mà lay chuyển, nhưng Trần Ổn vì câu nói ấy mà run rẩy dữ dội.
Cậu ngồi thu lu dưới mặt đất, nghe rõ từng động tĩnh bên ngoài truyền vào qua thứ nhỏ bé ngăn cản cả thế giới chạm vào cậu, tổn thương cậu. Lâm Phong Tùng chính là cả thế giới ấy, cũng là kẻ để lại vết rạch sâu sắc trong lòng Trần Ổn. Cậu từ trước tới nay đều không rõ bản thân thích gì, yêu gì, làm gì cũng hời hợt, không phải vì sở thích của bản thân mà vì nguyện vọng của người khác. Thế nhưng từ khi Lâm Phong Tùng bước tới, Trần Ổn lần đầu tiên biết thế nào là muốn thứ gì đó thuộc về sở hữu của riêng mình, lần đầu biết khóc khi vì cảm giác ích kỉ tưng tức trong lồng ngực. Hắn mang lại cho cậu những rung động đầu tiên, cũng khiến cậu lần đầu tiên chạm tới tận cùng thống khổ. Cậu rất khó khăn mới nhè nhẹ thở ra, nén đau thương tăng dần theo cấp số nhân đang tàn phá trái tim mục ruỗng vì thất vọng. Lâm Phong Tùng vẫn không ngừng gọi tên cậu đầy yêu chiều, hắn nói hắn mua đồ ăn ngon đợi cậu, hắn nói cậu mau ra xin lỗi bố mẹ, hắn nói nhiều chuyện lắm, nhưng hắn tuyệt nhiên không nói nhớ cậu. Trần Ổn dùng móng tay vô thức bấu chặt vào cổ tay, mong sao nhức nhối khó tả có thể tan bớt đi trong cơn đau thể xác này. Nhưng cậu cảm thấy không đủ, móng tay ngắn thường được Lâm Phong Tùng cắt tỉa gọn gàng chỉ gây ra vài vết xước trên làn da trắng bợt thiếu sức sống. Trần Ổn loạng chọang đứng lên, tai cậu ù đi, tiếng nói người yêu vọng vào từ ngoài cửa không còn rõ nét như lúc nãy nhưng chưa bao giờ mờ nhòa trong tâm trí cậu. Cậu vẫn tự tưởng tượng rằng mình nghe thấy hắn gọi cậu, rất rõ ràng mà tha thiết:
"Ổn Ổn!"
Cho tới khi cậu xô đổ đống chai thủy tinh dùng để trang trí trên bàn, đổ vỡ hết cả, cậu còn có thể cảm nhận mảnh thủy tinh chạm mặt đất, bắn tung tóe ra xung quanh, nhưng cậu không nghe thấy gì cả, Trần Ổn thử cầm một mảnh chai lành lặn ném xuống đất, vẫn không nhận ra tiếng loảng xoảng chói tai mà cậu mong đợi. Dùng hai tay vỗ mạnh vào đầu, Trần Ổn quỳ trên đống mảnh chai đã ngổn ngang. Cánh cửa phát ra tiếng "ruỳnh ruỳnh" biểu hiện người bên ngoài đang hoảng loạn. Nhưng Trần Ổn không quan tâm! Tại sao tai cậu không nghe thấy? Nắm chặt mặt bàn trà nhỏ, cậu lật tung mọi thứ lên, khát cầu âm thanh đổ vỡ. Nhưng sự tĩnh mịch này dọa cậu sợ ngất, cậu tiếp tục thô bạo đánh vào hai tai mình, cổ họng gào lên thứ âm thanh kì dị bất lực.
Bản lề cửa phòng bung ra, Trần Ổn không hề cảm nhận được gì, vẫn quỳ trên đống chai lọ mà tự đánh mình. Lâm Phong Tùng với khuôn mặt kinh sợ chạy tới, ôm ghì cậu vào lòng. Trần Ổn giãy dụa, hắn đang nói gì? Cậu muốn nghe hắn gọi tên cậu! Nhưng rốt cuộc thế giới này tại sao tịch mịch đến đáng sợ như thế. Trần Ổn ú ớ trong cổ họng, hai tay vương đầy máu bấu lấy Lâm Phong Tùng, tai không nghe thấy, dường như đến việc nói cũng khiến cậu cảm giác xa lạ.
- Em... em không nghe thấy! Không nghe thấy gì cả!
Lâm Phong Tùng gạt những mảnh đổ vỡ ra xa, tránh để Trần Ổn tới gần chúng nữa, chân tay cậu đã găm đầy mảnh vụn thủy tinh. Hắn ôm cậu vào lòng, bế xuống dưới nhà, cậu trong lòng hắn vẫn hoảng loạn:
- Em không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả!
Ngày thường, hắn sẽ dùng những lời nói đáng tin cậy để an ủi cậu. Nhưng bây giờ, ngoài vòng tay này ra, hắn không biết dùng cái gì để khiến Trần Ổn an lòng. Bố Trần mẹ Trần tận mắt nhìn con trai hóa điên thì đứng không vững, họ hỏi han liên tục, nhưng những lời đó không thể lọt vào tai Trần Ổn. Cậu vẫn ngơ ngác trong lòng Lâm Phong Tùng, vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy:
- Em không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới trước nhà họ Trần. Thành phố Trùng Khánh có cơ sở hạ tầng khá rộng rãi, những ca cấp cứu đều rất may được nhận sự phục vụ khẩn cấp của nhân viên y tế. Lâm Phong Tùng bế Trần Ổn lên cáng, tay chân cậu không ngừng chảy máu. Nhưng đó cũng chỉ là vết thương ngoài da, vết thương tâm hồn cậu mới là thứ đáng lo ngại. Ánh mắt tê dại đi vì đau đớn tinh thần, Trần Ổn vẫn đánh vào đầu mình. Lâm Phong Tùng kiên quyết giữ hai tay cậu, bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, Trần Ổn mệt mỏi ngất lịm đi, hốc mắt còn hoen lệ gầy gộc xanh xao ngả sang một bên, gò má cũng lộ rõ hơn.
Lâm Phong Tùng nắm tay người yêu không rời, rải trên đó những nụ hôn ân cần và ấm áp, mong một chút nào đó mang lại cho cậu chút nghị lực.

Lần nào cãi nhau, y như rằng Trần Ổn sẽ gặp vấn đề với sức khỏe. Cậu vốn thể trạng bình thường, cân nặng bình thường, thậm chí so với đa số thanh niên còn có thể gọi là có chiều cao nhỉnh hơn, một mét bảy mươi chín không phải là con số nhỏ. Nhưng có lẽ cơ thể cậu không chịu nổi thay đổi lớn. Lâm Phong Tùng nhìn cậu vào phòng cấp cứu, hắn tự hỏi từ ngày yêu nhau, hắn đã bao nhiêu lần nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa sắt niêm phong lạnh lùng đó? Có lần nào hắn giúp cậu giảm bớt nỗi đau cậu phải gánh chịu chưa?
Mẹ Trần sau hai mươi phút đã mang giấy tờ tùy thân và vài nhu yếu phẩm đến cho Trần Ổn. Cậu chỉ bị thương do các mảnh thủy tinh găm vào nên các vết thương ngoài da không đáng lo ngại, chỉ là biểu hiện tâm lí lúc đó của cậu không hề giống một người đang tỉnh táo.
Bà Trần rơi nước mắt nhìn tấm biển đèn led với chữ EXIT sáng đỏ. Chỉ bốn kía tự ấy thôi nhưng nhìn mãi không rời, tấm lòng người mẹ bộn bề những lo lắng.
- Những ngày con đi vắng, nó chỉ nhốt mình trong phòng, không hiểu vì lí do gì mà đột nhiên lại hành động dại dột như vậy!
Lâm Phong Tùng thẫn thờ tiếp nhận thông tin từ mẹ Trần, hắn cạn lời, đầu căng lên như muốn nứt ra rồi.
Khoảng không gian im ắng kéo dài cho tới khi Liễu Nham xuất hiện. Y vừa bước vào đã không thèm giữ vẻ khoan nhượng bao dung vốn là vỏ bọc hoàn hảo của bản thân, chỉ hét lên ba chữ "Lâm Phong Tùng" để thông báo rồi một đấm lãnh khốc giáng xuống, y tá gần đó hoảng hốt chạy tới kéo hai người ra xa nhau. Lâm Phong Tùng điên tiết, máu dồn lên hai cánh tay hiếu chiến gầm lên, chồm tới Liễu Nham trả lại y một đạp. Hai người đàn ông như hai con thú hằm hè ẩu đả, đội bảo vệ phải huy động bốn nhân viên khỏe nhất mới tách họ tránh xa phòng hồi sức cấp cứu, may mắn là chưa bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
Một mảng hỗn loạn qua đi, im ắng như lúc nó chưa hề tới. Chỉ ba mươi phút, các vết thương của Trần Ổn được xử lí xong, cậu được chuyển tới phòng điều trị tâm lí. Liễu Nham và Lâm Phong Tùng đều bị nhốt ở khu nhà dành cho người hút thuốc ít ai qua lại để tránh làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác. Cả hai đều sốt ruột ngóng vào chờ kết quả, nhưng tuyệt nhiên không ai được rời khỏi vị trí hiện tại.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ