Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 49 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1K 79 2
                                    


Con gái update weibo đòi được hôn hôn. Ngày nào mẹ cũng inb weibo hỏi han "con đau không?" "đói không?" "có ai ở cạnh con bây giờ không?" "có tủi thân không?" "mau khỏe nhé!" nhưng xem ra con học không giỏi Tiếng Anh lắm thì phải... seen suốt thôi he he he!

Trần Ổn thẫn thờ rời khỏi quán cà phê xa hoa. Cậu không phủ nhận cảm giác chênh vênh lúc này, nhưng sau tất cả những rối ren trong quan hệ của cậu cùng Lâm Phong Tùng, cậu cũng không còn yếu đuối, sợ hãi nữa. Đôi khi cậu dừng lại vài giây để hoảng hốt, nghĩ rằng có chăng mình không còn yêu hắn, mọi đau khổ giờ chỉ dửng dưng trôi ngang không dấu vết? Nhưng có lẽ con người cậu trưởng thành nhanh hơn cậu nghĩ một chút mà thôi.
Cảm thấy đói bụng, Trần Ổn ghé qua hàng quán bên đường mua bánh trái ăn tạm, sau đó chọn một con vịt giòn nóng hổi, lát nữa sẽ đền bù cho Lâm Phong Tùng chuyện cậu lén lút đi gặp tình địch sau lưng hắn.
- Bé cưng, em đi đâu vậy? Chỉ nhắn một tin ngắn gọn rồi không thèm gọi điện làm người ta buồn muốn chết!- Lâm Phong Tùng lại nhõng nhẽo khi thấy Trần Ổn về tới cổng.
Cậu kiễng chân lên, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, hôm nay cậu đặc biệt dịu dàng, đặc biệt chu đáo khiến Lâm Phong Tùng có chút ngỡ ngàng mà cười thành tiếng. Hắn không quen hình ảnh một Trần Ổn biết lấy lòng người, cậu vẫn ngốc nghếch mà làm người ta tự nhiên yêu quý mà thôi. Lâm Phong Tùng ôm eo người yêu, hắn phả vào tai cậu mấy lời nịnh nọt rồi cứ vậy đứng ôm nhau thật lâu. Trần Ổn cũng kê cằm lên vai hắn, cố gắng không chao đảo, cậu dùng âm giọng bình thản như đang thuật lại chuyện của người khác vậy:
- Hôm nay em đã đi gặp Chu Linh Chi.
Vòng tay ôm Trần Ổn lập tức cứng đờ. Lâm Phong Tùng đang sợ hãi, hắn siết lấy cậu mà thì thầm:
- Em nghe anh nói, anh...
Trần Ổn đẩy Lâm Phong Tùng ra, ngón tay gõ nhẹ vào cái trán đeo băng đô màu xanh của hắn cười cười:
- Đừng nói gì cả. Em hiểu hết, đồ ngốc ạ!
Lâm Phong Tùng vẫn ngơ ngác. Trần Ổn lại chủ động rúc vào lòng hắn tìm sự bình tĩnh để có can đảm nói tiếp:
- Xin lỗi anh vì thời gian qua em đã không tốt. Em không biết anh đã phải âm thầm chịu đựng những gì, chỉ biết làm anh lo lắng, ngang bướng cãi nhau với anh. Nhưng khi nhìn lại tất cả, em thấy tuổi trẻ có gì hạnh phúc hơn ngoài việc có một người yêu mình mà bỏ mặc cả thế giới? Nếu em cứ canh cánh những lỗi lầm của anh ở trong lòng sẽ chỉ là cái cớ tạo ra rào cản giữa chúng ta. Em bây giờ tuy vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng dần dần sẽ cải thiện thật tốt.
Lâm Phong Tùng giữ cằm Trần Ổn, thâm tình nhìn mắt cậu đang chớp chớp liên hồi vì bối rối:
- Em biết có việc gì em phải thay đổi đầu tiên không? Đó là sống thật khỏe mạnh và chuyên tâm yêu anh cho tốt.
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, nuốt lấy đôi môi hồng hào như cánh hoa đang mời gọi. Trần Ổn hưởng thụ nụ hôn này trong thứ cảm giác phấn khích khó tả. Cậu và Phong Tùng vừa rồi đã từng chút củng cố niềm tin nơi nhau thêm một bậc. Sau này, dẫu có mười Chu Linh Chi mồm miệng ác độc, cậu cũng sẽ chọn tin tưởng người cậu yêu. Đó không thể gọi là tín ngưỡng mù quáng mà là thông suốt. Thời gian qua Lâm Phong Tùng đã vì cậu mà vất vả nhiều rồi, chỉ cần nghĩ đến hắn kiệt quệ không chịu đựng nổi nữa nhưng vẫn lì lợm không sợ gió mưa bão bùng, để cậu hưởng thụ một tình yêu yên bình nhất có thể thôi, Trần Ổn lại không biết lấy đâu ra bản lĩnh rất tràn trề, xóa bỏ cáu tù mù trong tâm tưởng.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ