Chap 22

835 88 20
                                    

Gần một tháng, kể từ ngày Jinhwan chính thức được tuyển dụng vào công ty K.YOUTH.

Đòi hỏi công việc ở đây cũng không quá phức tạp, do cậu có nhiều chuyên môn và kinh nghiệm nên có thể dễ dàng nắm bắt công việc một cách hiệu quả.

Hiện tại, Kim Jinhwan chính là một trong số những đối thủ đáng gờm của các nhà thiết kế trực thuộc K.YOUTH.

Ở bộ phận thiết kế,... Jinhwan luôn là người được trọng dụng nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra vẫn chưa thật sự hoàn hảo, đôi lúc cậu vẫn gặp nhiều khó khăn hay đi vào bế tắc.

- Thiết kế Kim, bản thảo tôi bảo cậu chuẩn bị đã làm xong chưa?

Jinhwan cầm tập tài liệu trên bàn đưa đến tay trưởng phòng Han.

- Thưa trưởng phòng, tôi đã làm xong, ông có thể kiểm tra.

Ông nhận lấy tập tài liệu, nghiêm giọng.

- Tổng giám đốc Kim muốn tự mình kiểm tra, cậu ấy vẫn đang đánh giá năng lực của cậu.

Jinhwan gật đầu.

- Vâng.

- Cậu tiếp tục làm việc đi.

Jinhwan cúi đầu chào trưởng phòng Han, sau đó tiếp tục ngồi xuống bàn tiếp tục công việc.

Cả ngày chưa ra khỏi phòng làm việc, cứ liên tục phải cầm bút, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính... khiến cả người cậu như rã rời, mệt mỏi không thôi.

Jinhwan ngã người ra ghế,vươn vai, hai cánh tay vô cùng mỏi, cả lưng cũng đau nhức.

Đã lâu không động đến công việc, cho nên bây giờ phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ... đối với cậu đúng là một cực hình.

Một mình Jinhwan ở trong phòng, vì là giờ giải lao nên tất cả mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, có người đang bước vào trong phòng.

- Jisoo.

Jinhwan hướng mắt ra cửa thì thấy nữ đồng nghiệp bước vào.
Cô nàng đi tới chỗ Jinhwan, đặt một hộp thức ăn lên bàn rồi thư thả ngồi vào bàn làm việc của mình.

- Jisoo, cái này...

Jinhwan lắp bắp nhìn những thứ trên bàn.

- Đồ ăn trưa, tôi mua cho cậu.
Đừng làm việc quá sức như vậy, ít ra cũng nên ăn một chút mới có sức khỏe.

Jinhwan vẫn còn bối rối, làm phiền người khác như vậy thật sự không tốt chút nào.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, đâu có ai cấm nhân viên không được ăn cơm trong phòng làm việc đâu chứ, chẳng lẽ cậu sợ cơm này có độc sao.

Nhìn thấy bộ dạng nhu mì, rụt rè của người trước mặt, khiến Jisoo không khỏi bật cười.

- Ăn đi... tôi chỉ đùa thôi mà.

- Cảm ơn...

- Cậu cứ tự nhiên đi, tôi ra ngoài một lát.

Jisoo cười dịu dàng, nói rồi liền lập tức ra ngoài.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ