Chap 13

749 90 0
                                    

- Này Jinhwan, đến nhà sách không?

Chanwoo vừa đi vừa khoác tay Jinhwan.

- Không, tớ về nhà.

- Sao hôm qua tớ nghe cậu nói là muốn tới đó tìm sách mà.

Jinhwan xách cặp trên tay, vội vàng nói.

- Ở nhà có việc bận, tớ phải tranh thủ về sớm, còn sách thì hôm khác tìm cũng được.

Chanwoo phồng má.

- Ồ, vậy thì hôm khác cũng được, nếu cậu bận thì cứ về trước đi, tạm biệt.

Jinhwan vẫy tay.

- Tạm biệt cậu.

Jinhwan sau khi trở về nhà, cùng phụ giúp vú Kim dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách.

- Jinhwan, cháu nghỉ tay đi, vú có việc nhờ cháu.

- Vú cần gì ạ?

- Cháu ra ngoài mua giúp vú ít đồ được không?

- Vâng, cháu sẽ đi ngay ạ.

Jinhwan mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

Cậu ra khỏi nhà, hôm nay trời nắng gắt quá, lại không mang theo nón, mồ hôi cậu rơi lã chã.

Jinhwan đã mua được những thứ mình cần, định trở về nhà.

Nhưng... có một chuyện chợt lóe lên trong đầu cậu.

Là cậu thanh niên cậu gặp ở bệnh viện hôm qua.

"Cậu ta bệnh nặng lắm "

"Cậu ta không có người thân "

Lời nói của hai y tá ở bệnh viện cứ vang vọng trong trí nhớ của cậu từ hôm qua đến giờ.

Jinhwan đã quyết định sẽ quay lại bệnh viện để xem tình hình.

Jinhwan đứng trước cửa, nhưng chưa dám bước vào.
Cậu có hơi thắc mắc về một chuyện, nghe nói cậu ta không có bất cứ người thân nào, tại sao lại được đưa đến phòng bệnh cao cấp này, còn được chăm sóc đặc biệt.

Jinhwan hơi khó hiểu, ban đầu cậu khá lưỡng lự nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vào.

Cậu thanh niên ấy, đang nằm trên giường, vẫn với chiếc nón len hồng trên đầu, nhưng hôm nay trên người vẫn là bộ quần áo bệnh viện.

Jinhwan kéo ghế đến ngồi kế bên, cậu nhìn kĩ khuôn mặt đó lần nữa.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nhắm,hàng mi dày và cong, sống mũi thẳng cùng với đôi môi mỏng.

Jinhwan bổng dưng thấy người nằm trên giường rất đẹp, khuôn mặt thoáng chút buồn, đã có phần nhợt nhạt vì bệnh tật.

Nhưng những đường nét đó rất đặc biệt, nhất là đôi mắt, tuy cậu ta không hề mở mắt, nhưng Jinhwan đã cảm nhận nét đẹp ẩn chứa trong đó.

"Khi cậu ấy mở mắt thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Jinhwan thật sự muốn nhìn kĩ vào đó khi người con trai này mở mắt,chắc sẽ đẹp lắm.

Cậu ta vẫn cứ nằm im trên giường, hình như ngủ rất say thì phải.

Nhìn khuôn mặt ấy thật hiền lành, có chút ngây thơ, cảm giác ra sao nhỉ?

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ