Chap 11

792 90 6
                                    

Jinhwan nằm trên giường bệnh, những ngón tay khẽ động đậy,cậu cảm thấy cả cơ thể uể oải, mỏi nhừ như có xe tải vừa nghiền qua,.

Chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ khe cửa lọt vào trong căn phòng, cậu nheo mắt.

Đầu óc trở nên xáo rỗng, cậu  không thể nhớ rõ mọi chuyện.

- sao mình lại ở đây, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Jinhwan chau mày, cậu cố gắn kết các chi tiết trong đầu,  chỉ nhớ đêm qua sau khi uống ly  nước  của Uzie thì cơ thể trở nên khó chịu, chắc chắn cô ta đã cho thuốc mê vào đó.
Sau khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn, cửa bị khóa chặt, cảm giác bản thân gặp nguy hiểm, cậu đập cửa nhưng đều vô ích, thuốc mê trong người dần phát tán, cậu không có cách nào ,bèn leo ra khỏi cửa sổ thoát ra ngoài,  đến khu đổ xe liền luôn miệng kêu cứu nhưng chẳng ai đáp lại,sau đó không thể chịu đựng nổi nữa, trực tiếp ngất đi ...

Còn những gì xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn vô lực.

Là ai đã giúp cậu, là ai đưa cậu tới đây?

Jinhwan tự hỏi.

Cậu vẫn đang luẩn quẩn với dòng suy nghĩ của mình thì có tiếng mở cửa.

- Jinhwan.

Là vú Kim.

- Vú... _Jinhwan tròn xoe mắt.

- Cháu tỉnh lại rồi sao,có khát nước không,ta lấy cho cháu.

Jinhwan nắm lấy tay vú Kim khi bà ngồi xuống cạnh giường.

- Vú từ quê trở lại khi nào vậy?

- Mới hôm qua thôi, ta vừa tới nơi thì nghe tin cháu gặp chuyện,liền tới đây ở lại cả đêm,lúc nãy vừa ra ngoài mua ít cháo.

Bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu luôn dành cho Jinhwan, cậu luôn muốn bà luôn giữ nụ cười ấy trên môi.

Nhưng khóe mắt cậu cong lại, ấp úng hỏi :

- Vú... hôm qua cháu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Y tá nói cháu bất tỉnh trên đường, có người tốt bụng nhìn thấy nên đưa cháu vào đây... thật may mắn, cháu chỉ hôn mê do sốt nhẹ  thôi,không có gì nghiêm trọng.

- Sao ạ...?

Jinhwan hơi khó nghĩ, rõ ràng cậu nhớ mình ngất đi ở khu đỗ xe của CLIMAX mà, sao bổng dưng lại biến thành ngất xỉu ngoài đường chứ.

- Vú có nhớ mặt người đã đưa cháu tới đây không?

- Khi ta tới thì không thấy ai cả, y tá nói người đó đi rồi,..cháu vẫn bình an là tốt...tự nhiên cháu bận tâm chuyện này,có việc gì không?

Vú Kim hơi thắc mắc. Jinhwan cũng chỉ đơn giản trả lời :

- Không có gì đâu ạ, chỉ là cháu muốn cảm ơn người đó một tiếng thôi.

- Um...nếu được thì cháu cũng nên biết ơn người đã giúp mình.

- Cháu biết rồi ạ.

Vú Kim chần chừ hồi lâu, mới ôn nhu mở lời :

- Junhoe dạo này đối xử với cháu ra sao,cậu ấy có làm gì quá đáng không?

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ