Chap 18

735 85 10
                                    

                     

______

- Vâng... con cúp máy đây, chào bố.

Jinhwan tắt điện thoại, bỏ vào túi,Cậu đứng ngoài hành lang để nhận điện thoại của bố.

Hôm nay trời bắt đầu chuyển  lạnh nên cậu đã chọn cho mình một chiếc áo len dày.
Chiếc áo do chính tay mẹ cậu đan, khi mặc vào, Jinhwan cảm
nhận được sự ấm áp ấp ủ trong đó, hơi ấm, tình yêu thương của mẹ vẫn còn đâu đó xung quanh cậu.

Goo lão gia vừa gọi điện đến, và trong cuộc đối thoại,ông đã nói một vài điều khiến Jinhwan có phần bối rối.

"Jinhwan...con đừng ngại,  có gì cần cứ nói với bố, bố sẽ làm điều đó cho con bằng mọi cách có thể"

"Mẹ con đối với ta thật sự quan trọng, bố rất yêu bà ấy, tất nhiên con cũng chính là một phần cuộc cuộc sống của bố, đừng quan tâm người ngoài nói gì, họ sẽ không bao giờ hiểu được chúng ta, và chính những thị phi mà họ gieo rắc sẽ khiến họ phải trả giá"

"Con đừng trách móc Junhoe làm gì, nó là một đứa trẻ cứng đầu, chỉ biết hành xử theo cảm tính, không bao giờ quan tâm tới cảm giác của người khác, Jinhwan... hãy nghe bố, sẽ có  một ngày nào đó, Junhoe sẽ hiểu ra tất cả mọi chuyện. "

"Nếu không thể tiếp tục sống ở đó được nữa, hãy sang đây với bố, không cần lo ngại về mẹ con, bố sẽ sắp xếp người thay thế con chăm sóc cho bà ấy,việc điều trị vẫn tiếp tục tiến hành...
Hơn nữa, con sang đây rồi sẽ có ngày quay về, không cần thiết phải tiếp tục gượng ép bản thân như vậy, Junhoe làm ta thật khó xử với con"

...

Jinhwan mãi không thể hiểu được, tại sao Goo lão gia lại đối xử tốt với mình như vậy.

Cậu tự hỏi ông trời đã ban cho mình ân huệ gì, cho đến ngày hôm nay, mọi thứ đối với cậu như một cơn mơ, cơn mơ mới vừa bắt đầu ngày hôm qua.

Cơn mơ mà chính cậu không xác định được có nên xảy ra trong đời mình hay không.

Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại,dòng đời chảy ngược về quá khứ, Jinhwan sẽ ước rằng, mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra.
Cậu sẽ ước mẹ mình trở lại, ở bên cậu như trước kia.
Jinhwan khi đó sẽ lại được nằm trong vòng tay ấm áp của bà,được bà chăm sóc,yêu thương.
Nếu như có ngày đó, cậu sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ mình, sẽ không bao giờ để bà ấy phải chịu đựng bất kỳ đau đớn, tổn thương nào.

Giá như Jinhwan chưa từng bước vào nhà họ Goo, bước vào cuộc sống đầy phức tạp nơi đây.

Giá như Jinhwan chưa bao giờ gặp Goo Junhoe... cũng chưa từng phải chịu đựng những oán hận, sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, những tổn thương tột cùng đến từ hắn.
Sẽ không phải ngậm đắng nuốt cay trải qua cuộc sống mệt mỏi như chính trái tim cậu đã và đang bị giam cầm trong địa ngục.

Và...

Giá như cậu chưa bao giờ yêu hắn.
Chưa bao giờ dành những rung động mong manh đầu đời, những cảm xúc ngây thơ, trong sáng cho hắn.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ