Đời người, có muôn vàn sự lựa chọn, tốt hay xấu, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính con người đã chọn lựa chúng.
Nhưng đôi khi, chúng phụ thuộc vào số mệnh.
Yêu cũng là một sự lựa chọn, nó mang đến cho con người những cảm giác mới, trải nghiệm mới mà họ chưa bao giờ có được, tình yêu, không chỉ có thể được ví von như một sợi dây, kết nối nhịp đập giữa hai trái tim đồng điệu, mà hơn nữa, nó còn khiến con người thay đổi.
Con người ta rất kì lạ, thà rằng không gặp gỡ, không để tâm hay có bất cứ mối liên hệ nào thì sẽ không bao giờ tìm thấy cảm xúc gì đặc biệt.
Tuy nhiên, nếu đã thật sự quan tâm tới một ai đó, dành cho họ ánh nhìn tuyệt đối trong mắt mình, hoặc khi vô tình chạm vào những cảm xúc hỗn tạp được che giấu trong tim, thì sẽ không cách nào khước từ.Goo Junhoe cũng vậy, hắn đã thừa nhận với chính mình, thừa nhận tình cảm hắn dành cho Jinhwan.
Không chỉ là những cái ôm, những cái hôn dịu dàng nơi môi ấm,.. hơn cả những thứ đó, hắn muốn cậu, muốn có được toàn bộ mọi thứ từ Jinhwan, cả thể xác và trái tim, tất cả đều phải thuộc về hắn.Junhoe biết, bản thân hắn không hề nhầm lẫn về thứ cảm xúc này.
Dù cho kì lạ, nhưng chính là sự thật, ai trong chúng ta cũng đều có thể che giấu, nói dối người khác, vô tình làm họ tổn thương, tuy vậy, lại không thể nào lừa gạt trái tim mình, lừa gạt những cảm xúc đã và đang tồn tại, nếu làm được vậy, phải chăng sẽ vô cùng nhẹ nhõm.
Nhưng đó có phải tình yêu hay không?
Junhoe tự hỏi, câu hỏi mà chính hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết giờ đây hắn đang định bỏ cuộc, không muốn tiếp tục cố chấp nữa.
Đã rất nhiều lần, hắn tự ép buột bản thân mình phải che giấu tình cảm dành cho Jinhwan.
Hắn rất sợ, sợ khi thật sự yêu cậu rồi sẽ không thể buông bỏ, lại không thể nào tiếp tục sống cuộc sống như trước đây, hắn vốn bản tính lạnh lùng, chỉ sợ sẽ khiến cậu tổn thương.
Ban đầu, Junhoe nghĩ rằng mình đang ngộ nhận.
Ngộ nhận mỗi khi ở cạnh Jinhwan, mỗi khi hắn ôm cậu, hôn cậu, và ngay cả những khi hắn cùng cậu ân ái trên giường.
Tất cả những điều đó, đều chỉ là do hắn tự huyễn hoặc bản thân mà thôi, Goo Junhoe, hắn vẫn chưa thể nói với Jinhwan bất cứ điều gì, vì sợ khi nói ra rồi, sẽ không thể làm được.
Có những thứ, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên nói ra.
---
Tan sở, sau khi cùng nhau ăn tối ở nhà hàng, Junhoe đã đưa cậu về, sau đó tới gặp Yunhyeong, nghe nói anh muốn gặp hắn.
- Em vất vả cả ngày rồi, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay tôi về trễ, không cần chờ.
Junhoe đưa mắt nhìn Jinhwan, cả ngày nay ở YG, công việc vô cùng bận rộn, cậu đã phải giúp hắn giải quyết rất nhiều việc, hiện tại nhìn khuôn mặt kia khá phờ phạt, mệt mỏi, hắn cảm thấy có phần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỗi Định Mệnh
FanfictionLongfic - Lỗi Định Mệnh - • Author : Poonie Goo Junhoe × Kim Jinhwan - - Kim Jinhwan, tôi đến tìm em để đòi lại một thứ. - Rốt cuộc, tôi đã nợ anh thứ gì? - Trái tim tôi. ___