Chap 2

1K 113 0
                                    

Mặt trời lên, những tia nắng ấm áp soi rọi xuống mặt đất khô cằn, lên những thảm cỏ xanh mướt còn vương lại sương đêm.

Từng giọt nắng thản nhiên vui đùa bên khung cửa sổ.

Tiếng chuông điện thoại khẽ reo khiến Jinhwan phải tỉnh dậy sau giấc ngủ nặng nề.

Vì mất ngủ cả đêm nên sáng nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi, đôi môi khô nẻ, hai mắt nóng rang, cả người mệt mỏi vô cùng,

Jinhwan khó nhọc nhấc điện thoại,là Chanwoo :

- Chanwoo, tớ nghe đây.

Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần gấp gáp, giục giã :

- Tớ ở trước nhà cậu nè, đi học thôi.

Jinhwan xoa xoa nơi thái dương, cậu cảm thấy đau đầu.

- Chanwoo,muộn rồi... cậu đi học trước đi, lát nữa tớ sẽ tới trường sau.

- Thôi được rồi, mà nè... cậu có bị sao không vậy? nghe giọng cậu lạ quá?

Chanwoo ngó lên hướng cửa sổ phòng Jinhwan, lo lắng hỏi.

- Tớ không sao cả, cậu mau đi học đi, sẽ muộn mất.

Chanwoo bĩu môi.

- Có thật không đó, nghi ngờ cậu quá, không sao thật không?

- Thật mà.

- Vậy tớ đi đó nha ,có gì cứ gọi cho tớ biết chưa...

- Được, tạm biệt.

Jinhwan mệt mỏi bước xuống giường, cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

Trời ạ

Đã hơn 8 giờ sáng.

- Muộn học mất rồi.

Jinhwan hoảng loạn, cậu không nghĩ lại trễ tới như vậy.

Liền định đi vào tolet, bổng dưng đi được vài bước thì mắt cậu tối sầm, tay chân yểu xiều, các tế bào gần như tê liệt.

Jinhwan ngất, trong phòng hiện tại không có ai.

*rầm*

Cậu ngã uỵch xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực.

Jinhwan định ngồi dậy, nhưng vú Kim từ ngoài chạy vào, đặt ly sữa xuống bàn, đến ngồi cạnh cậu :

- Bác sĩ nói cháu bị sốt cao, do lao lực quá nhiều, ăn uống thiếu chất, lại thất thường, do đó cơ thể suy nhược,dẩn đến tình trạng này.

- Vú ơi, cháu...

- Cháu đừng nói gì cả, giữ sức đi...Cháu suốt ngày chỉ lo học hành, không chăm sóc tốt cho bản thân như vậy, ta thật không yên tâm, giờ cháu thấy trong người sao rồi ?

- Cháu không sao cả, cháu chỉ hơi mệt thôi,bây giờ đở nhiều rồi, vú đừng lo lắng nữa.

Vú Kim trách móc nhìn cậu, trong mắt bà, đứa trẻ này vừa yếu đuối, lại ngốc nghếch vô cùng.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ