Chap 15

760 89 5
                                    

Màn đêm đã dần buông, khi bóng tối bao trùm lên cả không gian.

Seoul về đêm, khi những ngọn đèn đường vàng rực soi rọi, hắt ánh sáng xuống mặt đất bao la,ánh sáng phản chiếu khắp nơi, từ vỉa hè rộng lớn cho đến những ngõ tối chật hẹp, xuyên qua những kẻ lá của hàng cây xanh bên đường.

Chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên phố, màu đen bóng loáng của nó tuyệt đẹp, dường như rọi thẳng vào tầm mắt người nhìn từng tia sáng rực rỡ.

Junhoe cầm tay lái, khuôn mặt góc cạnh của hắn càng trở nên cương nghị hơn.
Jinhwan vẫn bẽn lẽn ngồi trong xe,cạnh ghế lái,đôi lúc...ánh mắt của cậu có lướt ngang qua người đàn ông bên cạnh.

Hai người không nói gì,bầu không khí vô cùng im lặng.

Con đường quen thuộc lại hiện ra trước mắt, Jinhwan không còn nhớ rõ mình đã đi qua con đường này bao nhiêu lần,mọi chi tiết, cảnh vật xung quanh đây đều khắc sâu trong tiềm thức của cậu,tất cả đều đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Chỉ có điều, cũng vẫn là con đường này,hàng cây này,.. nhưng sao bầu không khí cậu đang trải qua nơi đây thật sự khác lạ, nó im ắng và trống trải đến bất thường.

Có lẽ hằng ngày, đúng vào thời điểm hiện tại , cậu sẽ thản nhiên rảo bước trở về nhà với những trải nghiệm vui buồn sau một ngày dài,hay đôi khi cùng Chanwoo ăn tối vui chơi và đùa giỡn một cách thoải mái như những đứa trẻ trên chính con đường này.

Nhưng... hôm nay không như vậy,cậu đang ở đây, trên chính chiếc Ferrari cao cấp, bên cạnh là đại thiếu gia sang trọng, uy quyền nhà họ Goo.

Từ lúc nào mà cậu trở nên rụt rè, sợ sệt trước hắn, Jinhwan không nhớ rõ, cậu không hiểu tại sao chính con người đang đối diện lại luôn gây ra cho mình cảm giác bất an,lo lắng.

Ngay lúc này,Jinhwan cảm thấy vô cùng khó chịu,ngay cả nhịp thở của bản thân cũng không thể nào khống chế được.

Và điều cậu mong muốn nhất hiện giờ, chính là mau chóng trở về biệt thự nhà họ Goo,mau chóng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

***

Chiếc xe dừng lại hẳn trước cổng của căn biệt thự rộng lớn, nơi cánh cửa gỗ bóng loáng mạ vàng lấp lánh, hàng rào cổ kính với giàn hoa thường xuân nở rộ, đưa hương thơm ngát.

Cậu không chờ đợi thêm bất cứ điều gì, lập tức bước ra ngoài.
Người trên xe cũng không có phản ứng gì khác lạ, hắn cứ thế để cậu bước vào trong nhà, chính mình cũng trực tiếp lái xe đến bãi đỗ.

Vào trong, cậu tìm vú Kim nhưng không có ai cả, chắc bà ấy đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi.

Jinhwan bước xuống nhà bếp, mở tủ lạnh và rót một ly nước, cảm giác nóng bức trong cơ thể khiến cậu vô cùng khó chịu.

Jinhwan bước vội lên lầu, là bậc thang thứ 29, chỉ còn năm bước nữa thôi là cậu đã có thể đến trước cửa phòng, có thể đặt chân vào trong và trở về với chiếc giường ngủ êm ái của mình.

Và có lẽ cậu đã bước qua khỏi ba bậc thang kế tiếp nếu như phía sau không cảm nhận được có điều bất thường.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ