Chap 24

726 84 17
                                    

                 

Jinhwan có một đêm mất ngủ.

Cậu mang trong lòng những cảm xúc không tên, trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt.

Có lẽ là một sự hoài nghi vô hình mang bao sợ hãi, Jinhwan không biết hiện tại bản thân phải làm sao để có thể bình tĩnh trở lại.

Những gì cậu nói với Jiwon là thật, những nỗi muộn phiền trong thâm tâm là thật...
Jinhwan không còn ngần ngại để Jiwon hiểu được cậu, và cậu biết anh cũng cô đơn như mình, anh cần một người để chia sẻ và cậu sẽ giúp anh điều đó...

Jiwon ấm áp và luôn dịu dàng với Jinhwan, thậm chí lúc uống bia anh cũng cố ngăn không để cậu say.

Anh im lặng và lắng nghe những lời cậu nói.

Jiwon rất ân cần.

Dù cho Jinhwan không nghĩ rằng trong lòng Jiwon có tồn tại bất cứ cảm xúc nào về mình, nhưng đôi lúc... cậu muốn mở lòng với anh.

Tuy nhiên, Jinhwan không ngờ tới, sự cố chấp,bất niệm trong tâm trí quá lớn, trái tim cậu giờ phút này vẫn chỉ có một người.

Jinhwan đã không nói với Jiwon rằng cậu hiện tại vẫn còn yêu người đó.

Người khiến cậu phải tổn thương, gánh chịu bao mất mát, người luôn tỏ ra khinh rẻ, miệt thị cậu, người nhẫn tâm đập vỡ lòng tin của cậu... nhưng đó cũng chính là người cậu yêu say đắm, khiến cậu cứ như một con thiêu thân lao vào địa ngục không lối thoát, cho đến nay vẫn không thể từ bỏ.

Đúng...

Ba năm trước, khi máy bay cất cánh cũng chính là lúc cậu quyết định buông xuôi, từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về hắn, từ bỏ tình yêu cay đắng này, từ bỏ cả bản thân mình, Kim Jinhwan đã từng muốn tự tay gạt bỏ quá khứ, thay đổi suy nghĩ chính mình nhưng không thể.

Chỉ một hình bóng, một cái tên, dù tưởng chừng đã quên nhưng mãi mãi là vô tận.

Goo Junhoe...

Có lẽ nỗi ám ảnh về hắn tồn tại quá lâu, khắc sâu vào tim cậu, như một vết thương đã cũ, tuy không còn nhỏ máu, nhưng khi chạm vào nó lại vô cùng nhức nhói.

Đến khi trở về đây, gặp lại con người vô tình đó, cậu mới cảm thấy trái tim mình vẫn còn cảm giác đau.

Jinhwan chưa quên được Junhoe.

Bây giờ cậu đã hiểu, khoảng thời gian ba năm là vô cùng ngắn ngủi nếu thật sự muốn quên...

Mẹ cậu từng nói, bà đã từng muốn lãng quên tình yêu ngang trái với Goo lão gia... chạy trốn lẫn nhau suốt mười mấy năm, cho đến sau cùng, vẫn là không thể từ bỏ mà một lòng một dạ trở về bên cạnh ông ấy, chấp nhận hy sinh để trở thành kẻ đến sau.

Có lẽ bà nói đúng, muốn quên đi một người thật không dễ, nhất là một người ta từng đem lòng yêu sâu đậm...

Jinhwan mang trong lòng những nghi hoặc, Goo Junhoe trong quá khứ so với hiện tại, sao lại có cảm giác quá khác nhau.

Sao trước mắt Jinhwan, hắn lại tỏ ra bộ mặt vô lại,không đứng đắng như vậy?

Đưa tay chạm vào vùng da mỏng manh nơi cổ, vẫn còn vương chút run rẩy.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ