Chap 35

916 90 24
                                    

Cuối mùa thu, tiết trời thay đổi, làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn, những thân cây già cỗi đang dần trút bỏ lớp vỏ cũ chai sần của nó, lá cũng bắt đầu rụng, báo hiệu cho mùa đông sắp đến...

Gió lùa qua, thổi tung rèm cửa, khiến chúng trở nên bồng bềnh, thấp thoáng bay trong không trung như những dãy lụa óng mượt.

Trái với cảnh vật bên ngoài, bên trong căn phòng là bầu không khí ấm áp, thoải mái, được điểm tô bởi hương thơm nhè nhẹ của hoa lan trắng.

Ở trên giường là hai cơ thể đang nằm cận kề, họ không mặc quần áo, bên trên chỉ được che đậy hờ hững bởi tấm chăn mỏng.
Tấm lưng trần rắn rỏi, khỏe mạnh của người đàn ông cao lớn hơn đang ôm lấy một thanh niên thanh tú, mang nét đẹp có phần yếu ớt, khuôn mặt đang say ngủ tựa vào ngực hắn, hơi thở dịu dàng nhè nhẹ phả ra từ cánh mũi.

Junhoe tỉnh giấc, hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời yếu ớt rọi qua từ khe cửa, sau đó nhìn người đang nằm trong lòng ngực mình, người này, dáng bộ đang ngủ trông như một thiên sứ lạc giữa rừng hoa, chờ người đến đánh thức.

Người này là Kim Jinhwan, là người hắn yêu.

Và cũng chính là người yêu hắn sâu đậm, yêu bằng cả tấm chân tình.

Junhoe mỉm cười, hắn hôn lên mí mắt đối phương, sau đó dùng tay vân vê hai hàng lông mi kia, lông mi của Jinhwan khá dài và cong, trông như hai cánh chim nhỏ.

Jinhwan bị hắn làm động, cậu khẽ cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, mà lại tiếp tục nép vào ngực hắn sâu hơn, tiếp tục ngủ.

Thật đáng yêu!

Junhoe thấy vậy cũng không chọc ghẹo nữa, để yên cho cậu ngủ, có một điều khiến hắn rất để tâm, lúc nào Jinhwan cũng là người thức giấc sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng, còn hắn đã bao giờ vì cậu mà vào bếp?

Nghĩ vậy, nên hôm nay hắn có chút hào hứng, muốn phá lệ một lần, vào bếp làm bữa sáng cho cậu.

Nghĩ tới cảnh Jinhwan cảm động đến rơi lệ, thế là tâm trạng tốt lên hẳn, hắn cười thầm, ôm cậu một chút rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Lưng và hông có chút mỏi, Junhoe nhìn đống quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn nhà mà hoa mắt chóng mặt, không khỏi cảm thán về buổi tối hôm qua.

Tuyệt vời làm sao...

Mà có lẽ Jinhwan đã nuông chiều hắn đến hư rồi, bếp núc không, dọn dẹp cũng không, và tất nhiên sẽ không có chuyện hắn giặt giũ quần áo.

Thật sự mà nói, sự thỏa mãn về cả tinh thần và thể xác quá lớn khiến con người ta ít nhiều bị lệ thuộc vào nó.

"Thôi được, hôm nay phá lệ thêm lần nữa cũng không sao".

Ý nghĩ đó hiện ra, thế là Junhoe thu dọn hết tất cả quần áo, đem bỏ vào máy giặt. Hắn không thể giặc tay được, nên thật may là tất cả đều có thể giặt bằng máy.

Ít ra hắn làm được việc này, Junhoe nghĩ bản thân không hề vô dụng chút nào.

___

Nhưng mà rốt cuộc Goo Junhoe có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì bữa sáng tốt đẹp trong tưởng tượng của hắn cũng chỉ là giấc mộng xa xỉ mà thôi.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ