Chương 17: Điều cần làm

235 3 6
                                    

- Eun Hee!

- Ơi!!- Tôi lúi húi xếp mấy cái bánh vô hộp.

- Tôi muốn hỏi cậu về chuyện hôm qua. Đáng lẽ, mặc quần áo xong tôi định hỏi cậu nhưng mà lúc tôi ra cậu đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi.... Tôi cũng không muốn đánh thức cậu nên... thôi!!!

- Ừ!! Vậy muốn hỏi gì hỏi đi!!!

- Hôm qua, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?? Áo cậu dính đầy máu đã vậy lại còn… rách nữa… khuy áo mất hết trơn hết trọi…

- Cái đó... Đi cùng tôi qua Tic Toc đi. Rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe!!!

Tôi ghé qua Tic Toc xin nghỉ làm mấy hôm. May mà hôm nay là thứ 7 được nghỉ ở trường nên tôi mới có thời gian qua thăm Yoochun.

Mới có 9 giờ sáng. Các cậu ấy đã tập trung đông đủ ở phòng bệnh của Yoochun. Cái tên này sướng nhá... Được mọi người quan tâm.

- Hi.... Chào mọi người!!!!- Tôi mở cánh cửa phòng bệnh rồi nói lớn.

Nụ cười của tôi biến mất khi thấy những khuôn mặt đăm chiêu đang chăm chăm nhìn Yoochun.

- Có... chuyện gì vậy???- Tôi hơi lo lắng.

- Cậu đi mà hỏi cái thằng này!!!- Yunho gầm gừ chỉ vào Yoochun.

Yoochun, cậu ấy đã tỉnh rồi. Trông thần sắc tuy có hơi nhợt nhạt nhưng…còn hơn là cứ nằm im lìm trên giường bênh.

- Yoochun, sao thế???- Tôi lại gần ngồi xuống ghế.

- Cậu là ai???

- Hả???- Tôi mở to con mắt nhìn Yoochun.- Cậu... vừa nói cái gì đó? Tôi... tôi không nghe không rõ…

Tôi quay sang nhìn mấy ông bạn mong tìm được câu trả lời xác đáng cho cái câu tôi vừa nghe.

- Cái thằng đó, nó như vậy từ sáng đến giờ, cứ hỏi nó cái gì là nó lại văng cho 1 câu: "cậu là ai", không thì lại câm như hến ấy!!- Yunho tiếp tục, cậu ấy khoanh tay dựa vào tường, nhìn Yoochun không rời.

- Trông cái mặt nó không khác gì cái bọn thiểu năng, cứ nghệt ra như đụt ý!!- Junsu ậm ừ.

Đáng lẽ cái câu nói này của Junsu sẽ làm mọi người lăn ra cười bò sau đó là liên tiếp những cuộc tấn công vào Yoochun, nhưng lúc này không ai có tâm trí để cười nữa. Kể cả đối với tôi, 1 đứa hay nhăn nhở.

Tôi nhìn Yoochun, mắt long lanh và hơi mờ mờ.

- Yoo... Yoochun... Tôi... tôi xin... lỗi.....- Tôi nắm chặt tay cậu ấy, cúi gằm mặt.

- Cậu làm sao vậy??? Có ai làm cậu buồn à???- Yoochun nói với tôi trong bộ dạng của 1 đứa trẻ.

- Không…- Tôi lắc đầu rồi cười nhẹ.- Tôi…

Tôi không cất nổi tiếng nữa. Có cái gì đó như dòng suy nghĩ đang len lỏi vào tâm trí tôi. Những ý nghĩ đan vào nhau như chăng dây nhện khiến tôi rối trí.

- Cậu định làm gì Eun Hee???- Changmin nói.- Đừng nói là sẽ chăm sóc ảnh cả đời nha!!!

- Ăn nói linh tinh, sao có thể như vậy được...- Junsu thất thần gõ vào đầu Changmin.

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ