Chapter 28: Những món quà....

145 2 5
                                    

- Ngày mai là giáng sinh á?? Sao nhanh thế??? Thế là sắp đi dã ngoại rồi còn gì nữa!!! Em chưa chuẩn bị gì hết…

- Em có quan tâm đến ngày tháng đâu mà nhanh với chả muộn!!- Changmin càu nhàu.

- Vậy.... chúng ta sẽ đi đâu chơi chứ hả???- Tôi nhăn nhở.

- Không được!! Anh có việc bận rồi!!!- Yunho nói.

- Anh cũng thế!!- Jeajoong nói.

- Anh có hẹn!!- Junsu cười.

- Ơ.... không ai rảnh hả??- Tôi quay sang Changmin.- Anh cũng có hẹn à Changmin???

- Không.... Anh rảnh, nhưng không đi với em được!!!

- Có khác gì mấy ảnh đâu!! À!!! Còn anh, Yoochun??? Anh đi chơi không???

- Không!!!

Gì thế này??? Yoochun đây á??? Lạnh lùng thế??

- Em... em làm gì sai à?? Hay là do anh ấy có chuyện không vui...- Tôi hỏi Changmin.

- Anh chịu...

Trời ơi!! Chẳng nhẽ tôi sẽ đón giáng sinh 1 mình sao?? Huhuhu... alone... Buồn quá... Mọi người đều đi chơi hết còn mỗi 1 mình mình.... Hix...

--------------------------------

Vậy là Noel đã đến. Đối với tôi, từ nhỏ đến giờ không hề có khái niệm đêm giáng sinh, quà giáng sinh, ông già noel và tôi thì càng ko tin vào chuyên có thứ phép màu đêm giáng sinh sẽ biến mọi ước nguyện thành hiện thực. Đêm giáng sinh là một đêm mà mọi người đều thấy ấm áp bên cạnh người mình thương yêu, hoặc quây quần ấm cúng bên gia đình hoặc tay trong tay cùng người ấy đi dạo trong cái tiết trời se lạnh. Còn đối với tôi thì sao? Giáng sinh năm nào cũng chỉ muốn ở 1 mình.

Nhưng năm nay thì khác, tôi mong có một phép màu sẽ biến ước nguyện của mình thành hiện thực. Tôi sẽ tin vào phép màu đêm giáng sinh, tin ông già Noel sẽ thực hiện lời nguyện cầu của tôi như là một món quà giáng sinh. Cùng với niềm tin là hy vọng, hy vọng sẽ thắp sáng niềm tin và biến ước nguyện thành hiện thực.

Reng... reng....

- Cả lớp... Giáng sinh vui vẻ nhé!!!- Thầy Lee nói với nụ cười trên môi.

- Dạ!!!

Cả lớp ùa về, cả các anh ấy nữa.... Bỏ tôi lại thui thủi 1 mình...

- Eun Hee...

- Yunho...- Mắt tôi sáng như đèn pha khi thấy Yunho đứng ở cổng trường.

- Anh đưa em về nhé!!

- Anh... bảo là có hẹn mà...!!!

Anh ấy cười và chả nói gì cả... Tôi vội lật đật chạy theo cái dáng cao cao gầy gầy ấy.

- Em... cái hẹn của anh là.... em à... đúng không???- Tôi nói có chút ngượng ngùng.

Lại nụ cười đó...

- Sao anh cứ cười thế?? anh nói gì đi chứ??

- Em nói đúng rồi thì anh còn gì để nói nữa đâu!!!

- Sao anh lại đưa em đến đây, đưa em ra công viên gần nhà làm gì!!!??

- Hóng gió!!

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ