Chương 13: Sự trở về của quá khứ.....

249 1 0
                                    

- Không… KH…Ô...NG…GG...- Eun Hee bật dậy, mở to đôi mắt. Cô hoảng hốt rồi nhìn xung quanh tự hỏi mình đang ở đâu. Chợt nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình đây lo lắng, Eun Hee khẽ thở hắt ra. Nhưng bộ dạng của họ đã làm Eun Hee như chết sững. Người ướt sũng, mặt lạnh toát, cái vẻ mệt mỏi hiện lên trên những khuôn mặt quen thuộc, những vết tím bầm của họ làm Eun Hee sợ hơn bao giờ hết...

- Các... các cậu... sao vậy?

- Cậu không nhớ gì sao?- Jeajoong nói nhỏ.

- Tôi… Tôi đã gây ra...?- Eun Hee nhìn cả năm người và dường như đã nhận ra. Cô đưa bàn tay mình lên nhìn rồi khóc.- Tôi đã dùng bàn tay này đánh các cậu... Tôi... tôi…

- Cậu đừng nói nữa, Eun Hee.- Yunho mệt mỏi.

- Tôi đã làm gì thế này? Ngoài đánh các cậu ra tôi còn làm gì nữa...?

- TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG NÓI NỮA MÀ...

Yun Ho hét lên đầy giận dữ. Ánh mắt cậu như muốn giết chết một ai đó hay muốn đập tan một cái gì đó. Cậu nhìn Eun Hee bằng ánh mắt ấy nhưng… lại chan chứa niềm thương cảm và trên hết đó là sự cảm thông sâu sắc.

- Cậu đã vùng chạy...- Junsu nhìn xuống đất, hai tay đặt lên đầu gối mệt mỏi.- Cậu đã… đánh hết thảy bọn tôi. Cho dù bọn tôi có làm gì, có ôm cậu, có gọi tên cậu... cậu cũng không nghe và… chỉ bỏ chạy... chỉ chạy thôi... Tôi... tôi…  sợ khi thấy cậu... như vậy... Tôi sợ cô gái đó, Eun Hee à…

Junsu cúi mặt tránh ánh mắt của Eun Hee.

- Đã có chuyện gì vậy Eun Hee?- Yoochun nói.- Chuyện gì đã khiến cậu trở nên như vậy?

- Là do tôi à?- Changmin buồn.

- Không...- Tôi khẽ mỉm cười- Không phải do cậu đâu, Changmin!!!- Tôi nhìn cậu ấy trấn an.

- Trước khi cậu ngất... cậu có nói "nó đang đến". Nó là cái gì vậy? Nó là cái gì mà khiến cậu trở nên...như vậy?- Yunho hỏi.

- Quá khứ của tôi!- Eun Hee thở nhẹ.- Cái quá khứ mà tôi đã cố gắng để quên đi. Trong một thời gian dài tôi đã không nghĩ đến nó nữa, không bị ám ảnh bởi nó nữa. Nhưng không ngờ, hôm nay tôi... tôi lại… phát điên lên vì nó.- Eun Hee ngập ngừng để chắc chắn xem có nên nói sự thật cho họ biết không... và rồi ngước mắt lên cô nhìn những ánh mắt kia, những ánh mắt nhìn cô đầy tin tưởng...

- Tôi chưa nói cho các cậu về gia đình mình bao giờ cả... vì tôi sợ... các cậu... sẽ xa lánh tôi... Ai cũng vậy, ai cũng xa lánh tôi vì tôi là một người như thế…

Eun Hee trầm ngâm rồi lên tiếng.

- Có một cô bé. Cô bé ấy có một quá khứ không vui vẻ, không hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Suốt những tháng ngày thơ ấu của cô bé ấy dường như chỉ chìm ngập trong bóng tối, sợ hãi và cô độc... Cha cô bé ấy là một người không hề bình thường. Ông có khả năng điều khiển cả một tập đoàn lớn. Những vụ giết người hàng loạt, những chính trị gia bị sát hại… tất cả dường như đều… liên quan tới ông…

Eun Hee ngưng lại, nhưng những ánh mắt ấy không hề biểu hiện một chút gì là khỉnh miệt cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nhận được từ những con người xa lạ những ánh mắt hiền dịu như thế… Nhưng họ đâu phải là người xa lạ. Từ sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé đang đập từng phút, từng giây kia, mỗi lúc lại khiến cô nhận ra… họ là bạn, là người thân của mình...

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ