Chương 19: Không muốn cậu đau

224 1 0
                                    

Nơi mà tôi sinh ra và chỉ sống cho đến khi 8 tuổi, nơi chôn vùi những kí ức buồn... nơi ấy sao rồi?? Đôi lúc tôi cũng thắc mắc nhưng rồi lại nhớ đến quá khứ thì..... thôi đi.

Thời tiết đã mát hơn rồi... chà cảnh vật đẹp hơn rồi đó. Tất cả đã đổi màu..... Cái màu ấm áp, hạnh phúc. Yêu cuộc sống, yêu cái màu đen trắng của cuộc đời... thích sự yên bình của màu xanh dương, thích sự tươi mát của màu xanh lá. Nhưng thật sự tôi không hề thích màu hồng bao phủ cuộc sống. Ghét cái màu đỏ... màu của chiến tranh và cũng là màu của máu...

Le lói đâu đó, người ta tưởng rằng màu hồng là màu của tình yêu nhưng thật ra màu của tình yêu lại là..... Có người nói rằng... hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền... nhưng đó đâu phải là tất cả... Hạnh phúc là khi ta có 1 công việc để làm, 1 người để yêu và 1 tương lai để hi vọng... chỉ vậy thôi... chỉ đơn giản vậy thôi...

Lúc này bầu trời như đang trút những hạt mưa cuối cùng để rồi nói lời tạm biệt... nhưng cũng như nhắn nhủ 1 điều ẩn ý đó là hẹn gặp lại ......

- Eo ơi!!! Ghét quá... lại mưa rồi!!!!

- Bực mình thế không biết, cứ nhằm lúc tan học là mưa thôi!!!

1 vài tiếng nói lầm rầm vang lên. Họ ghét trời mưa. Cũng phải thôi, mưa gây bất lợi nhiều mà. Nhưng nó cũng đem lại nhiều lợi ích đó chứ.

2 cái lưng che mất tầm nhìn, 2 cái bên cạnh, 1 cái đằng sau.

- Mấy cậu làm gì vậy??- Tôi cất tiếng khi mấy cái tên này đang có những hành động kì lạ hết sức.- Định ấp trứng hả???

5 cậu ấy tụm lại xung quanh tôi.

- Trời mưa mà... đề phòng cậu lại... -Junsu nói.

- Tôi không như vậy nữa đâu!! Cứ yên tâm đi!!!- Tôi đẩy các cậu ấy ra rồi đứng dậy.

- Eun Hee... - Changmin cố với theo khi tôi bước ra ngoài trời mưa.

Ngửa mặt lên để cảm nhận được sức nặng của từng hạt mưa, để nhờ mưa xua đi nỗi ám ảnh của quá khứ. Tôi không thể chỉ sống trong sợ hãi mãi được. Sẽ có lúc tôi phải đối mặt với nó, để rồi lớn dần lên và mạnh mẽ hơn.

- Tắm mưa à??? Eun Hee cũng có cái thú vui đó sao???- Yunho lại gần tôi.

- Vui không??? Tôi chơi cùng với nhé!!- Junsu cười toe.

- Vui gì chứ??? Lạnh bỏ xừ à!!!- Changmin cau có.

- Lạnh?? Thế ra đây làm gì??- Tôi hếch mặt.

- Thích ra thì ra!!- Changmin nhún vai.

- Trả lời hay nhỉ!!

- Từ bao giờ cậu... không con sợ mưa nữa???- Jeajoong lúc này mới lên tiếng.

- Tôi không sợ mưa, tôi chỉ sợ sấm chớp thôi nhưng... có lẽ... tôi muốn đối diện với hiện thực hơn là lẩn tránh...

- Bọn tôi cùng cậu đối diện được không??- Yoochun hỏi.

- Ừ!! Tôi không lẩn tránh vì tôi biết bên cạnh tôi đã có các cậu.- Tôi mỉm cười rồi nhảy tưng tưng trong mưa.

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ