Chương 2: Trước lạ sau quen

632 7 0
                                    

Chia tay với khung cảnh độc đáo, tôi bắt đầu khám phá với những thứ hay hơn, nhộn nhịp hơn, đó là những con phố ở Seoul. Thực ra là trên đường từ trường về nhà, tôi đi qua những con đường như vậy cho nên... Căn nhà tôi sắp ở không cách xa trường là mấy, cũng tương đối dễ tìm.

- Chắc là nhà này rồi!!!!!

KING KONG...........KING KONG

hai hồi chuông vang lên do tôi là thủ phạm. Đợi một hồi lâu tôi ấn liên tiếp các hồi chuông sau đó. Ơ chủ nhà đâu rồi, đứng đây thêm tí nữa chắc tôi trở thành tổ ong di động mất. Muỗi cắn tôi đau thấy mồ. Tôi bực tức tôi lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.

- A…a....Á......Á........Á....

Theo mức độ cỡ chữ, chữ Á này được viết hoa và được phóng to nên mức độ sự việc đã lớn dần. Trước mặt tôi là một... tên... tên chẳng rõ giới tính. Mà quái sao hắn lại… vừa giống con gái vừa giống con trai thế nhỉ. Thôi, mặc xắc hắn là cái gì. Vấn đề là hắn đang...trần...trần như "nhộng" á. À không có một cái khăn quấn người nhưng ngoài cái khăn ra hắn hổng có mặc cái gì hết trơn. HẮn cũng hợp sức cùng tôi mà hết lên sau đó thì biến vào một cái phòng bỏ tôi bơ vớ một mình.

- Hắn… hắn… chỉ quấn khăn bên dưới thôi! Thế thì… là con trai rồi chứ nếu là con gái…- Tôi lại tiếp tục lẩm bẩm một mình.- Đừng...đừng bảo mình vào nhầm nhà nhá!!

Tôi nhăn cái mặt lại, hôm nay là ngày gì mà gặp lắm con trai thế. Đã vậy toàn những.....>"< Tôi cứ đứng đấy đợi con "nhộng" kia ra.

Hắn đã ăn mặc chỉnh tề lại và hiên ngang đứng trước mặt tôi. Khuôn mặt thoáng hồng được ẩn khuất dưới mớ tóc đen lòa xòa. Cậu ta nhìn tôi tức tối.

- Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi một cách tuy tiện thế hả?

- Tôi mới là người hỏi cậu đấy!!!! Đây là nhà của tôi!!- Tôi giơ chiếc chìa khoá trong tay lên.

- Nhà của cậu? - Hắn tròn mắt nhìn tôi.- Ở đâu ra cái chuyện cổ tích này thế? Cậu là ăn trộm hả? Mau ra khỏi đây mau.

- LINH TINH, vớ vẩn.- Tôi trề mỏ.- Tôi mà là trộm thì giờ này cậu còn đứng ở đó mà múa mồm nữa à? Có mà tôi tóm cổ cậu tống khứ ra ngoài rồi ý. Mà nói tóm lại đây là nhà của tôi... tôi cóc cần biết cậu là ai… Tôi đã được sự cho phép của chủ nhà Kim Ah Joong nên tôi cóc sợ cậu đâu. Đợi chị ấy về thì xem ai phải rời khỏi đây!!!!- Tôi nói một hồi rồi cười đắc thắng.

- À, hoá ra là vậy!!!! Thế thì cậu là người rời khỏi đây rồi!!

- CÁI GÌ???

- Chị Ah Joong mà cậu nhắc tới là chị gái tôi đấy!!! Nếu có đủ can đảm đợi chị ấy về thì cứ việc!!!- Hắn nhún vai làm nụ cười của tôi méo xẹo....

- HẢ?? Lúc tôi gọi điện chị ấy bảo là đến ở thoải mái chị luôn có nhà để đón tiếp, nhà không có ai ngoài chị sao bây giờ lại...lòi ra cậu??? Cậu nghĩ tôi mắc lừa cậu hả? Cậu ở đâu thì mau biến về chỗ đó đi, trả nhà đây!!!!- Tôi gào to cái mồm của mình lên.

- Cái cậu này buồn cười thật đấy. Đây là nhà tôi,mà người rời đi chính là cậu chứ không ai khác.- HẮn bắt đầu văn to volume rồi.

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ