Chương 14: Điều không ngờ

244 2 0
                                    

Tôi dừng lại và thở nhẹ. Những ánh mắt kia vẫn nhìn tôi trìu mến, không một chút giả dối.

- Vậy tại sao cậu lại ở đây hả Eun Hee? Tại sao lại trở về Hàn Quốc?- Jaejoong hỏi.

- Vì… ba tôi đã lấy người đàn ba khác!- Tôi cười chua chát.- 7 năm. Ông chỉ cần 7 năm để quên đi mẹ tôi. Ông nhất quyết cưới người phụ nữ đó cho dù tôi có phản đối kịch liệt như thế nào. Ông nói tôi cần một người mẹ, cần được bàn tay của một người mẹ chăm sóc, vậy nên ông làm vậy. Nhưng có điều ông không nhận ra, mẹ tôi mãi là mẹ tôi và bà thì chỉ có một ở trên đời. Tôi vẫn sống tốt khi mẹ đã ra đi bởi tôi luôn hiểu, mẹ đang ở ngay bên tôi, luôn luôn là như vậy. Còn ba tôi thì đã quên rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận người phụ nữ khác làm mẹ mình. Nhất là khi ông bắt tôi gọi cô ta là mẹ… Điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết.

- Thế nên cậu mới trở về Hàn Quốc??- Yunho nhìn tôi.

- Không!- Tôi lắc đầu.- Tôi bỏ trốn!

- Bỏ trốn?- Cả 5 người đồng thanh.

- Ừ! Tôi không muốn sống chung với người đàn bà đó. Tôi thực sự không muốn!

Tôi không nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rồi nhưng êm đềm và lặng lẽ. Phải chăng… khi nói ra hết những gì mà tôi luôn cố che giấu lại… nhẹ nhõm như vậy sao??

- Tôi thấy nhẹ nhõm lắm!- Tôi cười.

- Khi nói hết ra những bí mật ấy à?- Junsu nghiêng đầu.

- Ừ! Tôi luôn tự nghĩ là tại sao mình lại có quá nhiều nỗi sợ thế nhưng… không tìm được câu trả lời. Quả thực, tôi sợ khi các cậu đuổi theo, tôi cứ ngỡ... Tôi không dám chạy khỏi nhà kho đó cho đến khi cái tiếng quái quỷ kia vang lên... Tôi đã bỏ chạy, đã đánh các cậu... như thể... các... cậu...là...

- Thôi, được rồi... Bọn tôi hiểu mà. Đừng khóc nữa!!!- Yoochun lại gần ôm lấy tôi. Jeajoong, Yunho, Changmin, Junsu cũng vậy. Các cậu ấy ôm tôi rồi để tôi khóc ngon lành.

- Nào... Nín chưa...???- Changmin hỏi nhỏ.

- Nín rồi...- Tôi sụt sùi.

- Vậy tôi nấu cái gì đó cho cậu ăn nhé!- Jaejoong cười.

- Ừ! Tôi cũng thấy đói rồi!- Tôi xoa xoa cái bụng.

- Trong khi ấy thì cậu… ngủ một lát đi!- Yuchun đắp chăn lên người tôi.

Tôi gật đầu ngoan ngoan rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến kéo sụp hai mí mắt. Một ngày mệt mỏi và đầy những chuyện kì lạ.

-----

- Nói cho cậu ấy biết đi!- Tiếng Yunho vang lên khe khẽ.

- Mày điên à thằng dở kia? Mày muốn cậu ấy ngất khi biết sự thật à?- Yoochun phản đối.

- Thế chẳng nhẽ cứ để mọi chuyện như vậy? Mà tao nói cho mày biết, mày mà còn nói tao là điên nữa thì tao thề sẽ cho mày ăn cháo cả đời đấy!- Yunho cảnh cáo.

- Hai thằng bọn bây mà còn mở mồm lần nữa thì tao đá văng ra sân đấy!- Jaejoong tức giận cầm cái muôi chỉ vào Yunho và Yoochun.- Ra ngoài ấy thích làm gì thì làm.

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ