Chương 35: Giấc mơ mờ dần

47 0 0
                                    

Tôi đã chấp nhận tất cả mọi thứ, những việc dường như là không tưởng. Tôi chấp nhận để người ấy ra đi... chấp nhận đó chỉ là mơ... Giấc mơ là gì??!!?? Tại sao.... nó lại làm tôi đau khổ như thế này... Nó làm tôi không còn là chính tôi...

KING KOONG...

- Lại là cô...??? Cô muốn gì hả??? Ở đây không có người cô cần tìm đâu!!!

Tôi ngoái lại nhìn ra cửa khi nghe thấy Yunho lớn tiếng.

- Tôi tìm Eun Hee... Không phải cô ấy ở ngay đằng sau anh sao???

- Eun Hee!!!!- Yunho ngạc nhiên.

- Tôi cũng muốn nói chuyện với cô!!! Chúng ta tìm 1 nơi nào đó yến tĩnh nhé!!!

Nói rồi tôi lạnh lùng lướt qua cánh cửa. Kasumi theo sau. Đứng lại bên đường, ngay lúc này đây. 2 người chúng tôi... mỗi người 1 bên... Ở giữa là con đường không người. Đúng như tâm trạng của chúng tôi vậy.

Rừ... Rừ... Tôi nhấc điện thoại, và hơi ngạc nhiên khi thấy tên người gọi. Tôi đưa máy lên nghe.

- Eun Hee... mục đích đến đây của tôi là... từ bỏ Yoochun....

- Cái gì???- Tôi quay phắt lại.- Cô có còn là cô không?? Cô đã làm biết bao nhiêu chuyện chỉ để có được Yoochun... mà lúc này đây... cô lại làm vậy à???- Tôi gắt lên trong điện thoại.

- Người anh ấy yêu là cô chứ không phải tôi. Tôi không có được lấy 1% cơ hội... vậy cố gắng để làm gì kia chứ!!! Cho nên Eun Hee à... tôi nghĩ...- Cô ấy đang từ từ bước qua đường.

- Nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi!!!- Tôi cắt lời Kasumi.- Cơ hội đang đến với cô. Nên hãy tiếp tục đi!! Đừng từ bỏ, đừng nhụt chí như thế!!!

- Gì cơ???

- Tôi và Yoochun đã... kết thúc rồi...

- Cô nói gì cơ??- Kasumi lao nhanh đến chỗ tôi và không để ý tới chiếc xe tải đang lao vút tới.

- Kasumi....

....................K........í..............t...................

******* Kasumi*******

- Eun Hee... Eun Hee...- Tôi cứ gọi tên cô ấy khi đã ngồi trên xe cứu thương.- Tại sao... tại sao cô... tại sao cô lại... làm vậy...??- Tôi khóc oà lên, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay dính máu của Eun Hee. Và từ đôi bàn tay ấy... tôi nhận được 1 vật... sợi dây chuyền....

- Hãy... hãy giữ nó... giờ... nó.. là của cô... Hãy tìm Yoochun... và... làm anh ấy hạnh phúc...- Giọng nói yếu ớt của Eun Hee vang lên.

- Eun Hee à...!!!- Tôi nghẹn ngào, lắc đầu nguầy nguậy.

- Đừng... nói cho anh ấy biết... cô hãy nhớ... nhất định... không được nói... không được....

Chưa dứt câu, đôi mắt cô ấy đã nhắm nghiền lại...

- Eun... Eun Hee....- Tôi hốt hoảng...- Tôi hứa... xin cô... xin cô hãy tỉnh... tỉnh lại đi...- Tôi gào lên như 1 người điên.

.........................

- Eun Hee....!!!

Những tiếng đồng thanh vang lên. Yunho, Jaejoong, Junsu, Changmin chạy như bay đến phòng mổ. Ai nấy đều lo sợ cực độ.

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ