Chương 3: Những cú ngã và vị cứu tinh

553 5 0
                                    

"Eun Hee xinh đẹp của chị dậy đi em. DẬY MAU ĐI KHÔNG THÌ CHỊ ĂN HẾT KEM BÂY GIỜ..."

- Đừng có mà ăn kem của em!!!!!- Tôi ngồi bật dậy, trong khi đôi mắt vẫn lim dim.- Chị Ah Joong, khi chị về em sẽ tính sổ với chị!!

Tôi mở đôi mắt to ra khi lờ mờ thấy cái đồng hồ hình quả dâu tây phát ra cái thứ tiềng khó ưa. Biết chắc đó là sản phẩm của chị Ah Joong tôi liền cầm nó, tháo pin rồi nhét vào hộc tủ. Không thể để nó quấy nhiễu tôi thêm lần nữa.Lê cái thân mình vào buồng tắm và mục tiêu tiếp theo là phòng bếp.

Tôi đi xuống nhà nhưng hổng thấy ai hết trơn, chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn.

"Tôi đi học đây, đồ ăn tự túc nhé. Tôi học lớp mộthaiA5 có gì thì qua đó, số di động của tôi, tôi viết ở mặt sau. Chị Ah Joong bảo tôi phải trông chừng cậu cho nên có việc khẩn cấp thì gọi."

- Đồ...đồ...sao lại đi học trước chứ cái tên này.

Tôi cầm cái di động lên gọi cho hắn.

- Alo!!!!!

- Lô gì mà lô, đi học không đợi tôi là sao, bạn cùng lớp??? Hơn nữa đồ ăn tự túc là có ý gì???

- Tức là cậu phải tự làm tự ăn thế thôi có gì đâu. Mà hoá ra là cùng lớp à???

- Phải! Cái tên "nhộng" này cậu quên lời chị Ah Joong dặn à??? Tôi mà sụt kilo nào thì...

- Nhộng cái gì?- Cậu ta gắt.- Đừng có lôi chị ấy ra doạ tôi...Tôi có việc bận nên đi trước. Cậu xem trong tủ lạnh có gì không lôi ra ăn tạm đi. Thôi tôi giập máy đây...Vừa mới sáng ra đã đau đầu rồi.....

Ơ cái tên này......Tủ lạnh nhà hắn làm gì có cái gì ngoài bánh và sữa đâu. Tôi thì chúa ghét bánh và sữa thế chả nhẽ nhìn đói đi học sao trời? Thôi thì... ăn tạm vậy.

Con đường buổi sáng vắng vẻ và yên tĩnh quá. Lúc này tôi có thể cảm nhận được từng cơn gió thoảng qua, bầu không khí trong lành đến một cách dễ chịu làm tôi cảm thấy một thật sự thoải mái.

- Nhà tên này lắm thứ ăn được thế không biết!! Chôm của hắn mấy cái kẹo mút không biết hắn có... mà chôm chỉa thức ăn khi chủ nhân chưa cho phép thì có gọi là ăn trộm không nhỉ???-Tôi lôi trong túi ra cái kẹo mút vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ xem mình có phạm tội không. Nhưng chỉ là một cái kẹo mút thôi mà chắc hắn không keo kiệt đến nỗi lôi tôi ra mắng đâu.

CỐ...Ố...PPPPP........

mộtcái gậy sắt à???? Đang nằm ngang với tầm mắt tôi. CÁi mà nó vừa chạm vào là bức tường lồi lõm với những chiến tích. Chắc cái người này là tác giả chứ ai. Định thần lại tôi đưa con mắt của mình sang trái. một cái gã cao hơn tôi cả cái đầu đang nhìn tôi chăm chằm.

- Tên, học lớp nào khai mau. Lâu lắm mới thấy một đứa con gái phạm tội đấy!!!- Hắn nhếch mép cười thích trí.

- Cậu....cậu...làm cái gì vậy, tội trạng gì???- Tôi ngây thơ hỏi.

- Cái đó là gì????- Hắn chỉ tay vô miệng tôi.

"Ối.... chẳng ......chẳng ...lẽ...hắn biết mình chôm kẹo mà không xin phép??? Làm gì có chuyện đó...sao hắn biết được chứ???".... Mặt tôi lúc này gọi là ngu toàn tập luôn.

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ