Chương 32: Your smile

98 2 1
                                    

Khuôn mặt của 1 người con trai... đang mỉm cười...Khung cảnh sáng lên khi tôi mở mắt.... và người ấy biến mất trong làn ánh sáng chói lòa. Đây là nơi nào....

- Tỉnh rồi hả???

Tôi cố ngồi dậy... chóng mặt... đầu óc vẫn còn quay cuồng.

- Uống thuốc đi...!!!

- Ừ!!!- Tôi nhân viên thuốc và cốc nước từ tay người con gái trước mặt, nhưng rồi tôi há hốc mồm.- HẢ????

- Gì mà giật nảy lên thế???

- Soo... Soo In...??

- Ờ... là tao đây...

- Mày... mày chăm sóc tao ....???

- Làm gì còn ai nữa!! Tất cả đều mệt mỏi... mày đã ngất đi đấy!!!

- Vậy à... tao cứ ngỡ.... tao .... đã chết rồi....

- Ăn nói linh tinh....- Con nhỏ quát.- Nhưng... thật ra mà nói thì... ai cũng nghĩ mày chết rồi... lúc cứu mày từ dưới nước lên ấy.... Không 1 ai là nghĩ mày con sống.... Trừ... 1 người....

Tôi nhìn con nhỏ.

- Ai???

- Yoochun.... Lúc cả bọn nhảy xuống xong rồi chồi lên mặt nước ấy... lúc đó đã không thấy mày đâu rồi... mọi người đã biết có chuyện không hay nên Yunho, Yoochun, Jeajoong, Junsu, Changmin đã lại ngụp xuống và tìm mày. Lâu lắm... rất lâu... cứ thấy họ ngoi lên rồi lại thụp xuống... và cuối cùng Yoochun cũng tìm được và đưa mày lên bờ...

Con nhỏ kể tường tận cho tôi... nhưng nhìn khuôn mặt tôi nó lại dừng lại 1 lúc rồi mới nói tiếp.

- Mày biết đó... 1 người bị ngâm dưới nước lạnh lâu như thế thì... khó mà sống được... Yoochun... cậu ta đã hô hấp nhân tạo cho mày... hết thảy mọi người quanh đó... không biết làm gì và chỉ đứng nhìn... Nhưng được 1 hồi Yoochun dừng lại... ôm chặt mày và... khóc... Lúc đấy vài người lên tiếng nói là mày đã chết rồi... thế mà Yoochun đã cứ gào lên mà nói là: "Không... không phải... cô ấy chưa chết....". 4 người con trai kia thì tiến lại ngăn cậu ta... Nhưng cậu ta ẩy tất cả ra xa. Khuôn mặt cậu ta lúc đó... rất... đau khổ... Tao không rõ nữa... cứ như 1 động lực làm cậu ta lại hô hấp cho mày... cũng không thấy mày có biểu hiện gì cả... nên... cậu ta lại ôm mày lần nữa.... thế là... mày nôn được cái đống nước mày đã uống phải... tao nghĩ cái ôm của cậu ta chắc hẳn là chặt lắm...

- Sao... sao tao không biết....

- Biết bằng niềm tin à... Mày ngất tại trận có còn tỉnh táo đâu mà nhận ra...

Tôi cúi mặt và nghĩ cái gì đó mung lung lắm.

- Mà.... dù sao thì cũng.... cảm ơn mày... đã không bỏ tao lại 1 mình...- Soo In nói... mặt thoáng ngượng.

- Không có gì...!!!

- Tao tưởng mày sẽ bỏ tao lại mà chạy đi....

- Tao là loại xấu xa như vậy hả???- Tôi nheo mày.

- Không phải... Vì... tao nghĩ... tao đối xử với mày như vậy mà mày lại....

- Soo In đã đối xử với tôi như thế nào??

Choosey LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ