Part 22: Giận?

2.6K 277 38
                                    

Hoseok chăm chú hay nói đúng hơn là cố gắng cắm mặt vào đống hợp đồng cao đến ngập đầu trên bàn làm việc. Gần đây kinh tế khó khăn nên việc làm ăn cũng rất vất vả, nhiều công ty muốn hợp tác cùng với The Hope và The Hope cũng muốn mở rộng vị thế hơn nữa đòi hỏi người tiếp quản như anh phải cống hiến thật nhiều đến quên ăn quên ngủ. Ấy vậy mà lúc này đây lại nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng vào , nghe qua cũng biết ngay là ai rồi. Đúng là phiền phức!

"Cậu không được vào đâu. Không được! Mau đứng lại cho tôi! Ể? Cậu Jung! Cậu Jung đã dặn không muốn ai làm phiền. Cậu Jung? Aishi.. Sao hai người cùng họ cơ chứ! Cậu Jung? Không vào được đâu" (au: nghe đến đây cũng biết là kẻ nào làm loạn rồi ha :)) )

Rầm - cửa phòng làm việc của Hoseok bị bật tung, tiếp theo đó là bóng dáng hiên ngang của tên Ilhoon chết tiệt, theo sau là Suho đang hớt ha hớt hải kéo hắn lại. Ngược lại với sự hỗn loạn vừa rồi, Hoseok chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Anh còn lạ gì Ilhoon, nói anh ngang ngược thì Ilhoon cũng ngang ngược không kém, dĩ nhiên Suho chẳng dễ gì mà giữ chân được tên bạn thân này của anh, việc cậu ta xông vào cũng là điều anh lường trước, chỉ là không rõ lần này cậu ta đến là muốn gây sự gì với anh đây.

"Rảnh rỗi không có gì nghịch nên muốn làm loạn cái công ty này?"

Ilhoon chỉnh lại trang phục, tiêu soái sải bước đến gần bàn làm việc của Hoseok chống hai tay xuống một cách rất từ tốn, liếc nhìn đống giấy tờ rồi chép miệng

"Có vẻ cậu cũng bận rộn nhỉ."

Hoseok cũng chép miệng một cái chán ngán đáp lại Ilhoon

"Có việc gì nói luôn đi. Đừng dài dòng nữa"

Ilhoon bĩu môi thả người ngồi xuống chiếc ghế tựa trước bàn của Hoseok, tay này phủi phủi tay áo tay kia ra dáng bất cần

"Ok ok... Cậu lúc nào cũng nóng nảy, chẳng thú vị gì cả... Tôi tới để hỏi cậu một câu thôi. Cậu giấu Taehyungie của tôi đi đâu rồi?"

Hàng lông mày đen nhánh của ai kia cau lại rất khẽ, Hoseok ngẩng đầu khỏi mặt giấy để nhìn người đối diện. Gương mặt Ilhoon lúc nào cũng như vậy, nét đẹp trai toả sáng, đôi mắt thông minh sáng ngời và nụ cười tự tin đầy vẻ thách thức - một con người rất cuốn hút, cũng là hình mẫu mơ ước của bao nhiêu người... Hoseok bật cười trào phúng trong thâm tâm rằng Jung Ilhoon, cậu cũng quá là lừa tình đi, chẳng trách đám người xung quanh chỉ chực đâm đầu vào để cậu chơi đùa.

Nói gì thì nói, nhìn gì thì nhìn Hoseok cũng không thể ngăn bản thân mình chú ý đến cái tên ấy... Cái tên "Taehyungie"... Lại còn là "Taehyungie của tôi". Hừ.. Nhắc tới chỉ thấy tâm trạng thêm bức bối khó tả. Đứa ngốc đó chẳng biết đang làm cái quái gì mờ ám mà đã gần một tuần nay anh với cậu chẳng hề có một cuộc gặp mặt đúng nghĩa. Mỗi tối, do công việc gần đây cũng khá bận rộn cộng với tiệc tùng khách khứa nên về muộn, về tới phòng đều thấy cậu đã ngủ say như chết, làm gì cũng không thấy phản ứng... Kì quặc hơn là sáng hôm sau khi thức giấc sẽ không còn thấy cậu đâu nữa... Cứ thế cậu với anh chẳng nói chuyện được câu nào từ hôm đó trừ tin nhắn vỏn vẹn từ cậu: "Xin lỗi. Em bận việc quan trọng không nấu cơm cho anh được rồi... Sau này nhất định sẽ đền bù". Cậu muốn đền bù kiểu gì chứ? (Au: ăn nó luôn, khỏi ăn cơm). Càng nghĩ càng thấy khó chịu, chính xác hơn là đã khó chịu mấy ngày nay rồi, nhưng với lòng tự tôn cao ngút, dĩ nhiên Hoseok sẽ tiếp tục tỏ ra không quan tâm, cũng không thèm chủ động liên lạc nữa, cho cậu muốn làm gì thì làm (thấy mỗi tối vẫn nằm đó là được rồi :)) ). Không gặp phải mừng mới đúng... Thế mà tên bạn thân khốn khiếp Ilhoon...anh đã cố không nghĩ đến rồi còn nhắc làm gì? Còn dùng những lời đó?...Đúng là trên đời này có hai mối phiền phức mà Hoseok anh không thể... À phải là chưa thể loại bỏ. Thứ nhất là Jung Ilhoon, thứ hai là Kim Taehyung...  Thật sự rất phiền phức.
(Au: ai bảo quan tâm người ta chi rồi phiền nạ -_-)

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ