Part 42: Phải! Tôi thích em đó!

2.3K 242 25
                                    

Thời tiết dạo này khắc nghiệt, nhiệt độ sáng và đêm cũng chênh nhau rất nhiều. Những cơn gió mang hơi lạnh thổi qua đủ để khiến anh rùng mình.

"Taehyung à, phòng của chúng ta ở đâu?"

"Huh?" Cậu mơ hồ nghe thấy ba chữ "phòng chúng ta" mới gượng dậy thắc mắc. Nơi này lấy đâu ra phòng của hai đứa?

"Tôi hỏi phòng của chúng ta ở đâu?"

"Ý anh là phòng em ở?" Cậu ngây ngô hỏi lại. Hoseok cũng cố gắng kiên nhẫn giải thích

"Ừ. Chính là nơi hôm qua em ngủ ấy?"

"À... Bên kia..."

Cậu rụt rè chỉ về phía dãy phòng cũ còn sáng đèn nằm cách một khoảng sân dài. Hoseok xác định được vị trí xong liền đỡ cậu dậy, dịu dàng hỏi: "Có đi được không?"

"Em vẫn đi được... Ay.."

Jung Hoseok mà không cố nhịn thì thể nào cũng mắng tiếp cậu một trận vì thói cứng đầu, lúc nào cũng ngốc nghếch nói mình không sao. Không nói nhiều với cậu, anh khom lưng cúi thấp người xuống.

"Lên đi!"

"Không cần đ..."

"Mau lên. Nếu không lên, tôi nhất định sẽ giận em thật đấy."

Ngữ điệu có phần thiếu kiên nhẫn. Một câu nói ấy đã thành công trong việc thúc ép cậu làm theo. Taehyung lặng lẽ trèo lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ, nằm im thật ngoan ngoãn. Hoseok chỉ cần ổn định tư thế một chút liền có thể dễ dàng xốc cậu lên lưng, bắt đầu bước từng bước thật chậm. Tiêu tốn của anh bao nhiêu công sức quản chuyện ăn uống nhưng Taehyung vẫn có vẻ rất nhẹ cân. Xem ra về thành phố, anh phải chăm sóc cậu nhiều hơn mới được.

Hộp bánh trong tay cậu lắc lư theo từng bước anh đi, còn cậu thì tựa đầu lên vai anh, mi mắt bắt đầu trĩu nặng. Sau những chuyện rắc rối ập đến ngày hôm nay, cậu thật sự mệt mỏi, cậu muốn ngủ. Cũng phải trách nằm trên lưng anh quá ấm đi, cậu phải gắng gượng tìm chuyện gì đó để nói, vừa giảm đi không khí u uất, vừa để bản thân không ngủ quên.

"Em đã mua quà cho anh, nhưng nó ở Seoul mất rồi... Không ngờ anh lại về đây... Bao giờ trở về Seoul, em sẽ đưa cho anh."

"... Lại còn quà?"... Hoseok chỉ thở hắt một tiếng, không đáp. Lần đầu tiên Kim Taehyung đối với anh trở thành người quá mức chu đáo như thế, chẳng biết nên vui hay buồn đây...

"Đêm nay, anh ngủ ở đâu? Có cần em nhờ quản lý ở đây sắp xếp phòng cho anh?"

Kim Taehyung. Em có bị ngốc không vậy? Bình thường chẳng ở chung một nhà, ngủ chung một giường?

"Tôi đã nói "phòng của chúng ta" thì em nghĩ tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Taehyung cứng miệng, lắp bắp: "À, em sợ anh không thoải mái nên... Ở đây có hơi chật chội. Nếu anh thay đổi ý định thì có thể nói. Em sang phòng khác cũng được."

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ