Part 32: Mặt trời nhỏ

2.3K 217 41
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng gần ba tuần kể từ ngày đầu Kim Taehyung phụ trách công việc giao cơm trưa cho chồng. Mọi việc vẫn trôi qua một cách bình lặng. Sáng thức giấc, Jung Hoseok sẽ như thường lệ càm ràm giục cậu mau mau chuẩn bị để anh đưa đến trường, trưa cậu sẽ tự trở về nhà, tất bật chuẩn bị cơm trưa mang đến công ty để ăn và "tán dóc" - thực ra toàn là anh ức hiếp cậu thôi - cùng với "chồng" sau đó lại chán nản vác xác đi học tiếp hoặc là trở về nhà đánh một giấc tới chiều lại đi chuẩn bị cơm tối cho "chồng". Nhờ đó mà cậu giảm giao lưu bạn bè hẳn đi, suốt ngày chỉ biết có ba chữ "Jung Hoseok"... Kim Taehyung tuy có những lúc không hài lòng về "ông chủ" của mình vì ông này chỉ giỏi suốt ngày bắt nạt cậu nhưng thật lòng mà nói cậu cũng không phải không thích công việc này. Chính nhờ những bữa cơm chung đơn giản, quan hệ của cả hai dường như có chút tiến triển... anh đã chịu cười với cậu nhiều hơn trước... Kim Taehyung cũng không biết từ bao giờ trong lòng đã dần yêu thích nụ cười của Jung Hoseok, anh cười cậu cũng ngây ngô cười; và từng ngày từng ngày trôi qua, dường như cậu quên mất bản thân đã tự dặn lòng nên đề phòng điều gì... Cứ thế, vũng lầy càng lúc càng lún sâu hơn, chỉ là người bị sa chân xuống đó quá ngốc nghếch không nhận ra.

Hôm nay cũng như thường lệ, Jung Hoseok đưa cậu đến trường, lúc dừng ở cột đèn đỏ, Taehyung nhìn ra cửa kính ô tô, bỗng đôi mắt sáng bừng khi thấy một sạp hoa nhỏ của người bán hàng rong. Jung Hoseok đang chờ đèn xanh để đi tiếp thì chợt nghe thấy một tiếng cảm thán phát ra từ môi cậu, vừa quay sang đã thấy cậu vội vã mở cửa lao ra ngoài làm anh vừa bất ngờ vừa sợ... cũng may là xe đỗ ở sát lề đường.

"Yah! Kim Taehyung!" Anh kêu lên.

Cậu, từ bên ngoài cửa xe đã đóng, gương mặt biểu cảm đáng yêu dùng khẩu hình miệng cùng tay chân khua khoắng, ý bảo anh chờ mình một chút, rồi cong mông chạy tới bên sạp hoa của người ta. Hoseok không rõ cậu định làm gì, cứ ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng như bay nhảy của cậu, đôi môi lần nữa vô thức mỉm cười. Anh thậm chí còn không biết mình đã cười vì cậu. Taehyung từ xa nhìn về phía xe, vẫy vẫy tay, toe toét cười như trẻ con với anh; Hoseok ngay lập tức đanh mặt lại, lắc lắc đầu ra vẻ khó ở, trách cậu phiền phức, mau trở lại xe. Jung Hoseok là vậy đó - luôn muốn giấu con người mình đi, phủ nhận chính mình. Cố chấp!

"Tada, đẹp không?" Taehyung trở lại cùng với một chậu hoa hướng dương nho nhỏ vàng óng ánh; người ôm chậu hoa cũng tươi bằng bông hoa luôn rồi. Hoseok lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm với mấy chuyện vớ vẩn cậu làm, cho xe chạy tiếp. Taehyung cũng quen với tính cách của anh nên chẳng để bụng, tay nhỏ nghịch cánh hoa vàng ươm màu nắng, thích thú khiến đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lấp lánh hạnh phúc.

Có gì mà vui vậy? - Hoseok thầm nghĩ. Là người ngốc cũng có cái lợi, niềm vui của họ dường như đến từ những điều rất đơn giản... Kim Taehyung rất dễ thoả mãn...

Rất nhanh, Hoseok đã dừng bánh trước cổng trường, Kim Taehyung đang nâng niu chậu hoa nhỏ thì bất thình lình đưa nó về phía anh, nhỏ nhẹ đề nghị: "Anh đặt nó lên bàn làm việc nhé."

"Gì cơ?" Jung Hoseok nghi hoặc nhìn chậu hoa, rồi nhìn vẻ mặt thỉnh cầu của cậu, bàn tay đang nắm chặt vô lăng dần nới lỏng, vươn ra chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại.

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ