Ngày đầu trở lại câu lạc bộ sau một khoảng thời gian khá dài, Taehyung vừa lo lắng, vừa hồi hộp, lại vừa háo hức. Quyết định quay lại với dương cầm có lẽ là một quyết định vô cùng khó khăn, những ám ảnh trong quá khứ vẫn còn đó, vẫn khiến cậu sợ hãi mỗi khi nhớ về, nhưng chỉ cần nghĩ đến có một Jung Hoseok đứng bên cạnh động viên, Taehyung liền tự nhủ bản thân có thể mạnh mẽ gạt bỏ tất cả để đứng dậy.
Taehyung đứng trước cánh cửa dán đầy những poster cả cũ lẫn mới chồng chéo lên nhau. Đã lâu lắm rồi. Nhìn chúng, cậu lại nhớ đến rất nhiều việc từng xảy ra trong quá khứ, cả tốt đẹp nhất lẫn đen tối nhất... Đây thực sự là một quyết định khó khăn. Taehyung nghĩ, nếu không phải vì có một Jung Hoseok bên cạnh động viên, cậu sẽ không có dũng cảm quay lại đây, gạt bỏ ám ảnh để theo đuổi tiếng đàn một lần nữa... Taehyung đặt tay lên trái tim đập loạn trong lồng ngực, cậu tự nhủ đó chỉ là một chút háo hức, một chút hồi hộp thường thấy của người đã lâu không làm một việc gì đó quan trọng mà thôi.
"Ngoan ngoãn luyện tập. Chiều nay tôi sẽ đến đón em."
Taehyung trượt tay trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn từ Hoseok. Người đàn ông này tiếp thêm động lực thật đúng lúc. Chỉ là một dòng tin ngắn nhưng đủ khiến cậu cảm thấy thực an tâm. Thoáng mỉm cười, Taehyung xốc lại balo, chuẩn bị cho mình một tâm trạng tốt nhất để bắt đầu lại từ đầu.
"Xin chào mọi người, mình là Kim Taehyung. Rất mong được giúp đỡ."
Đáp lại câu chào hỏi của cậu không phải là tiếng vỗ tay chào mừng như mong đợi. Sau vài phút im lặng dò xét của người đời thì họ bắt đầu xì xào bàn tán. Tất nhiên là về cậu...
"Kim Taehyung? Có phải là quán quân năm đó không?"
"Sau cuộc thi, cậu ta biến mất không còn tăm hơi. Nay quay lại đây à? Tưởng bỏ đàn rồi chứ."
"Ê. Cậu biết gì không? Cậu ta có phốt lớn nên mới biến mất lâu như vậy đó. Nghe đồn là mua giải ~"
"Mua giải?"
"Nhìn mặt còn không biết có tài cán gì không."
"Chắc là thật rồi. Thật đáng ghét."
Một mình trơ trọi giữa những câu nói mỉa mai của đồng môn, nụ cười mà cậu cố gắng chuẩn bị từ trước cứ thế lụi dần đi. Có ai biết được Kim Taehyung đã phải mạnh mẽ thế nào để tiếp tục đứng ở đó, giữa cái nhìn ghẻ lạnh của tất cả mọi người mà không chạy trốn. Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, nhưng Taehyung không có ý định rơi nước mắt, cũng không đủ sức bào chữa cho bản thân mình. Những lời hàm oan kia không phải lần đầu cậu nghe được...
"Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"
Taehyung nhận ra người vừa đặt tay lên vai mình hỏi han. Thì ra cậu quên mất rằng Chunie xưa nay vẫn ở trong câu lạc bộ mà chưa từng rời đi. Việc gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này khiến cậu cảm nhận được một chút an ủi, ít ra cậu không phải chống chọi một mình. Taehyung gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HopeV] Change my heart
FanficAu: TaeHoney Longfic đang thực hiện Pairings: HopeV (main), JiKook, MinV... cũng một số couple khác... Category: tình cảm lâm li bi đát =)) đại loại thế... Sinh tử văn... Và cũng tuỳ hứng nữa =)) Fic mặc dù là viết phi lợi nhuận nhưng cũng là đứa co...