Part 37: Trước ngày em đi (pt1)

2.1K 232 39
                                    

Hướng dương đong đưa mình đón lấy từng giọt nước lấp lánh trong suốt lăn trên cánh hoa tươi tắn, điểm tô cho vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này dưới ánh nắng mặt trời. Hoa đẹp là thế nhưng tâm trí cậu lúc này chẳng có hứng thú gì với nó khi tầm mắt cứ lẳng lặng đặt lên người đang ngồi tập trung bên bàn làm việc, thậm chí nãy giờ còn chẳng mảy may liếc đến cậu một cái. Taehyung thở dài thật khẽ. Dạo này anh có vẻ bận lắm; cả ngày ở công ty, về nhà thì toàn trốn trong thư phòng, đêm nào cũng khuya muộn mới về phòng ngủ, có hôm cậu còn chẳng biết anh lên giường lúc nào... Suho cũng nói dạo này đang mở rộng việc kinh doanh tập đoàn, có nhiều việc cần xử lý nên rất bận... Taehyung buồn bã chôn vùi niềm mong ước của mình, quay đi không nhìn anh nữa. Bỗng dưng cậu thấy mình thật ngốc, sao lại có suy nghĩ muốn rủ anh cùng cậu đi Daegu chứ? Anh chắc chắn sẽ từ chối, chưa kể đến sau đó sẽ tìm cách trêu cậu... Mà dù sao cũng chẳng có lý do gì để anh nhận lời đề nghị của cậu, huống hồ công việc còn bận rộn. Suy cho cùng, có lẽ cậu không nên nói ra...

"Còn tưới nữa sẽ úng nước mà chết đó."

"Ơ... Vâng."

Taehyung sực tỉnh, quýnh quáng đặt bình tưới xuống, chột dạ quay lưng về phía anh, giả vờ như đang chú tâm chăm sóc cho chậu hoa bên cửa sổ. Nhìn những cánh hoa be bé đang khoe sắc, Tae lầm bầm một mình: "Mày vui vẻ cái gì, mấy ngày tới không ai chăm sóc cho mày đâu."

Bàn tay quen thuộc của ai kia vươn ra vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại làm chúng khẽ rung rinh, Taehyung quay đầu liền bắt gặp anh đã đứng sát sau lưng mình từ bao giờ. Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên, anh cười khinh khỉnh trêu cậu: "Em bị làm sao đấy? Nói chuyện được với hoa à?"

"Anh xong việc chưa?"

"Em nói gì với hoa? Nói xấu tôi?"

Đã khinh thường người ta còn muốn biết người ta nói gì với hoa, Taehyung bĩu môi không trả lời. Trước hành động trông có vẻ không phục đó của cậu, Hoseok búng cậu một cái "tróc" vào trán: "Làm sao?"

Taehyung xoa xoa trán uỷ khuất nhìn vẻ cao cao tại thượng của anh, chỉ vào khóm hoa trả lời: "Anh bận thì cũng nhớ chăm sóc nó đó, mấy ngày tới không có em chỉ sợ không ai thèm quan tâm."

Hoseok nheo mắt nhìn cậu hồi lâu rồi thản nhiên búng trán cậu cái nữa: "Cái đầu ngốc của em không nhớ đã nói với tôi điều đó bao nhiêu lần rồi sao?"

Ừ thì cậu nói nhiều lần rồi nhưng mà....

"Nói nhiều lần mà anh vẫn quên đấy thôi."

Hoa vẫn là một tay cậu chăm tưới hàng ngày, anh nào có thèm động tới. Jung Hoseok thấy cậu giận dỗi thì vẫn mỉm cười nhu thuận nắm lấy hai vai xoay cậu đối diện mình, đầu hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt: "Bởi vì có em làm việc đó mỗi ngày đấy thôi... Hơn nữa cũng có việc để em làm trong lúc chờ tôi còn gì."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ