Part 41: Cảm giác

2.2K 257 32
                                    

Trước mắt Jung Hoseok là khoảng sân xi măng cũ còn đọng lại vài vũng nước mưa xen lẫn đám cỏ dại xanh xanh xám xám; bầu trời trên cao trong vắt như vừa được gột rửa để nắng xuyên qua, tô thêm sắc vàng lấp lánh cho những táng cây màu biếc. Anh chầm chậm rảo bước về phía dãy nhà chính cũ, vừa tranh thủ hít lấy một bụng khí trời trong lành của vùng ngoại ô thanh vắng. Đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí tươi mới, không khói bụi thị thành, đầu óc được thư thái, tâm tình cũng tươi vui, nhẹ nhõm lạ kì...

"Mấy đứa mà để anh bắt được là biết tay anh!"

Giọng nói lanh lảnh này, chẳng phải ai xa lạ, chính là của Kim Taehyung rồi. Anh nương theo tiếng đùa nghịch, xuyên qua tiền sảnh, quả nhiên trông thấy cậu cùng đám trẻ con chơi trò bịt mắt bắt dê... Và tất nhiên Taehyung là người bị bịt mắt, bị một đám "dê non" xoay vòng vòng.

Hoseok từ lúc nào đã lặng lẽ đứng sát bên đám trẻ con, nhìn chúng vui chơi, nghe tiếng chúng cười vô âu vô lo, anh chợt cảm thấy bản thân như được gián tiếp truyền năng lượng, hạnh phúc đôi khi thật đơn giản...

Nụ cười trên môi anh cứ vô thức ẩn hiện không thôi cho đến khi Kim Taehyung - đứa trẻ to xác nhất đám vẫn chưa bắt được con dê non nào, cứ vờn tới vờn lui rồi ngã lăn ra đất, bụi bám cả một bên cánh tay áo, thế mà có vẻ như chẳng nề hà gì, cậu nhanh như cắt bò dậy tiếp tục lộn qua lộn lại giữa đám trẻ nô đùa... Hoseok khẽ nhăn mặt không vừa ý, cậu bị té xuống đất như vậy ít nhiều cũng phải biết đau chứ... "Tên ngốc này!"

Anh mặc kệ không khí vui tươi đến đâu liền vội vã len giữa đám trẻ mà đi, còn cậu lảo đảo thế nào lại cũng nhằm phía anh lao tới, chẳng mấy chốc mà ôm chầm lấy cơ thể cao lớn của ai kia.

Anh mặc kệ không khí vui tươi đến đâu liền vội vã len giữa đám trẻ mà đi, còn cậu lảo đảo thế nào lại cũng nhằm phía anh lao tới, chẳng mấy chốc mà ôm chầm lấy cơ thể cao lớn của ai kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bắt được dê non rồi!" Cậu reo lên vui sướng khi nghĩ rằng mình đã thắng, nào ngờ "con dê non" ấy ở trong lòng cậu đứng im như tượng gỗ, chỉ khác là tượng gỗ này biết thở... Còn có nhịp tim nữa...và có vẻ hơi nhanh. Taehyung nhận ra điều bất thường, bạo gan sờ thử tấm lưng người ta, con dê non này có phải là to quá không? Mặt vải áo thôi cũng thật mềm mại, phẳng phiu, chắc chắn là loại đắt tiền được là ủi cẩn thận. Cả mùi hương rất quen thuộc này nữa... Phải. Rất quen... Hệt như một dòng điện xẹt qua não bộ, Taehyung quýnh quáng thả người đó ra, ngẩng đầu lên, kéo bịt mắt xuống rồi há hốc.

"Anh... Anh... Hoseok?" Đây không phải là mơ đấy chứ?

Hoseok muốn phì cười trước vẻ kinh ngạc đến biến dạng của cậu, trông thật ngốc...

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ