Taehyung loay hoay với bộ đồ mà Suho vừa mang đến thì cánh cửa một lần nữa bật mở không một lời báo trước, cậu hốt hoảng quay người lại cài vội mấy cái cúc áo dang dở. Thật là... Không biết phép lịch sự gõ cửa trước khi vào là gì sao?
Chỉ mất mấy giây để cài xong cúc áo, cậu quay lại thì thấy Hoseok đang đi tới với thái độ chẳng mấy tốt đẹp, bản thân cũng vì thế mà nén tiếng thở dài, đôi khi Taehyung thật muốn nhào nặn lại cái bản mặt ấy, cứ như cả thế giới này đều mắc nợ anh không bằng, lúc nào cũng hầm hầm, cười lên chẳng phải sẽ rất đẹp trai sao? Cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên thấy anh cười... Cũng trong ngày đầu hai người gặp mặt.
"Lâu quá, tôi còn định vào thay đồ cho em đấy"
Câu nói nửa đùa nửa thật của anh cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu. Lại nói đến ngày đầu gặp mặt... Có lẽ anh vẫn vậy, vẫn luôn trêu chọc cậu bằng lối nói chuyện tỉnh ruồi như thật như không đó. Anh vẫn là Jung Hoseok kiêu ngạo và khó ưa mà thôi.
"Xì... Ai cần anh giúp chứ. Biến thái!"
Hoseok không đáp lại lời cậu, biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn là vô cùng nghiêm túc không có đến một cái nhếch môi hay ý cười nào, anh đưa mắt nhìn cậu một lượt từ dưới lên trên rồi chợt dừng lại, anh đi nhanh đến chỗ cậu. Mắt Taehyung chớp liên hồi, hình như anh phát hiện ra điểm gì đó không ổn trên người cậu? Có lẽ nào? Hơi rùng mình vì tia nhìn mà anh nhắm vào cậu, haizz... lại chuyện gì nữa đây?
"Ư. Không được"
Taehyung la lên một tiếng, bắt chéo tay trước ngực, giữ chặt cổ áo của mình mái đầu nâu sẫm lắc lắc nguầy nguậy. Anh định tháo cúc áo của cậu... Chẳng lẽ muốn cắn cậu lần nữa sao?. Anh có bị đói thì kiếm đồ ăn đi chứ. Đây là nhà hàng mà, còn cậu thì có phải là đồ ăn đâu mà cắn 😂
"Yên!"
Hoseok gằng một cái giật tay cậu ra, cái cúc áo đầu tiên cũng nhờ đó bung ra theo. Vì một tay bị giữ nên cậu nhắm mắt lại khóc không ra nước mắt, cậu không muốn bị cắn nữa đâu. Đau lắm...
"Đừng cắn nữa mà..."
"..."
Yên tĩnh... Bàn tay giữ tay cậu đã buông lỏng nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt, từ trên cổ mình cậu cảm nhận được có chút mát lạnh. Cậu không có bị cắn.. Nhưng nó là gì vậy?. Taehyung tò mò hé mở đôi mắt để rồi nhận ra trước mắt cậu vẫn là một Jung Hoseok, dĩ nhiên điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng nói ở đây chính là một Jung Hoseok với vẻ mặt không còn nhăn nhó nữa. Thay đổi nhanh như vậy chẳng phải rất kì lạ sao? Lại nhớ đến cái cảm giác lành lạnh đó, cậu sờ tay lên cổ thì nhận ra đó là một sợi dây chuyền bạc sáng bóng. Ngón tay thon thả khẽ lướt qua chiếc mặt dây chuyền hình khoá nhạc cũng màu bạc được cách điệu và gia công vô cùng tinh tế, còn đính cả hạt kim cương lấp lánh sắc màu. Thật sự rất đẹp... Nhưng mà thứ này vì cớ gì lại được đeo lên cổ cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HopeV] Change my heart
FanfictionAu: TaeHoney Longfic đang thực hiện Pairings: HopeV (main), JiKook, MinV... cũng một số couple khác... Category: tình cảm lâm li bi đát =)) đại loại thế... Sinh tử văn... Và cũng tuỳ hứng nữa =)) Fic mặc dù là viết phi lợi nhuận nhưng cũng là đứa co...