c24: Anh ta chỉ là một nhân vật phụ nhỏ

5.7K 194 0
                                    

"Anh có thể cho em một vài gợi ý, nếu chỉ đoán không sao em đoán được. Dù sao chúng ta biết nhau chưa bao lâu, em không thể đoán được anh định tặng em món quà gì." An Vân Thương không được tự nhiên liếc nhìn Chu Ảm, tỏ vẻ khó xử.

"Vậy cho em một gợi ý, món quà đó dùng ở trên giường." Nếu cô đã bắt anh phải gợi ý, vậy thì anh sẽ cho cô một gợi ý chuẩn xác nhất.

Cái gì? Dùng được ở trên giường?

An Vân Thương kinh hãi đến đơ rồi, cô trợn trừng nhìn Chu Ảm quên cả chớp mắt, lòng thầm suy đoán. Ý tứ của Chu Ảm là gì đây, tặng cô một món đồ dùng được ở trên giường ư, đó là cái gì? Sao anh không tặng em thứ khác dễ đoán hơn? Đồ dùng được ở trên giường, vừa nghe sẽ khiến người ta hiểu sang hướng khác đấy anh ạ.

Mà chính cô cũng đang bắt đầu hiểu sang nghĩa khác rồi. Còn nói là gợi ý, chỉ càng khiến đầu cô loạn hơn thôi, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, cả người lúng túng không được tự nhiên.

Chờ lâu vẫn không thấy An Vân Thương nói gì, Chu Ảm nghiêng đầu liếc sang bên cạnh nhìn cô, đương lúc anh định hỏi cô đã đoán ra chưa lại thấy mặt cô đỏ rực đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh lắm.

Có điều, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai má hồng rực kia lại bán đứng cô mất rồi. Chu Ảm nhìn ra cô đang xấu hổ, suy nghĩ cẩn thận lại lời mình vừa nói, anh đã đoán ra nguyên nhân vì sao cô lại xấu hổ đỏ mặt.

Thực chất Chu Ảm chỉ dựa theo thực tế để gợi ý về món quà đó mà thôi, ai ngờ cô lại hiểu sai đến tám ngàn dặm, anh cảm thấy phục sát đất trí tưởng tượng phong phú của cô.

"Em đoán ra được chưa?" Anh quay đầu lại, giả vờ tiếp tục lái xe.

"Dạ... còn chưa."

"Chúng ta mau quay trở về Lương gia, nếu em đã không nghĩ ra thì chỉ cần thấy trực tiếp là biết rồi."

"Anh... Anh đã mang quà đến Lương gia rồi sao? Có để dì Trầm Nguyệt nhìn thấy không ạ?" An Vân Thương nhất thời nóng nảy, âm lượng đề cao lên rất nhiều.

"Hình như là chưa, nhưng có khả năng món quà đó đã được đưa vào phòng em rồi." Chu Ảm khẽ cười, nói.

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, êm tai, tuy rằng cô chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của anh nhưng khi anh cười lên như thế này trông thực sự rất đẹp. Chỉ có điều, hiện tại An Vân Thương không có tâm tình nào để thưởng thức dáng vẻ dịu dàng tươi cười của anh.

Cô cắn môi, cuối cùng vẫn phải hỏi ra miệng: "Rốt cuộc anh tặng quà gì cho em vậy?"

"Không phải anh đã cho em gợi ý rồi sao? Em không đoán ra được?" Chu Ảm tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột.

"Không đoán ra được đâu phải lỗi tại em."

"Đừng nóng giận, một lát nữa trở về phòng không phải em sẽ biết sao." Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tức giận, anh vươn một bàn tay sang vỗ an ủi bả vai của cô.

"Em... Phòng của em? Anh nói là món quà đó đã được đưa lên phòng của em rồi?"

Lúc An Vân Thương trở lại biệt thự Lương Gia, sắc mặt cô cực kì khó coi. Tưởng Nguyệt vừa lên tiếng chào hỏi đã bị cô kéo ngay lên lầu trước tràng cười khúc khích của dì Trầm Nguyệt.

[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ