"Vân Thương, anh đồng ý để em ngày mai thử trốn ra ngoài một lần, nếu thành công anh sẽ tha cho em, nhưng không ngờ em lại phạm quy, đêm nay đã muốn bỏ chạy rồi." Sắc mặt anh rất lạnh, giọng điệu cũng không tốt. "Vì em đã phạm quy nên vụ đánh cuộc bị hủy bỏ, việc này là do em làm, đừng trách anh vô tình."
"Tôi... tôi quay về đi ngủ, coi như anh không nhìn thấy tôi vừa làm chuyện gì nhé?" Cô biết dù mình có khóc lóc anh ta cũng tuyệt đối không cho cô thoát khỏi đây, cô đành phải dùng chiêu mềm mỏng để lấy lòng anh ta vậy.
"Em không khóc nháo nữa? Có phải em vừa ăn cái gì phải không?" Chu Ảm cười tà nhìn vào đôi môi của An Vân Thương. "Anh thoáng thấy có hương vị thức ăn thoang thoảng đâu đây thì phải?"
"Rõ ràng là anh nhìn thấy tôi lén ăn vụng rồi phải không?" Cô thực 囧, lén ăn vụng lại bị anh ta nhìn thấy, mất mặt quá đi.
"Ừ, nhìn rất rõ, thế nào, mùi vị không tệ chứ hả?" Thấy mặt cô bắt đầu đỏ bừng, tâm tình của Chu Ảm cũng dần khá hơn.
"Mùi vị rất khó ăn, tôi sắp nôn ra hết rồi." Cô giả vờ quay sang bên cạnh nôn mửa. Thực ra anh ta nấu ăn rất tốt, cô lại đang đói nên ăn cảm thấy rất ngon, nhưng cô không thể cho anh ta biết điều này.
"Cô bé này, em thật không thành thật chút nào, đã vậy anh sẽ nhốt em lại thêm mấy ngày, ngày nào cũng nấu cho em ăn, để xem em còn nói anh nấu khó ăn nữa hay không." Chu Ảm cười khổ, cô luôn chống đối anh như vậy, đến khi nào cô mới chịu theo anh đây?
"Được rồi, tôi sẽ quay về phòng mình ngay, chuyện tối nay coi như không tính. Ngày mai... anh lại cho tôi một cơ hội nữa đi, được không?" An Vân Thương đưa tay đẩy ngực anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ chờ mong.
"Đi ngủ đi, việc này ngày mai nói tiếp. Có điều, anh sợ em lại trốn đi nữa nên đêm nay chúng ta ở chung một phòng tốt hơn." Chu Ảm hơi cúi người áp sát vào An Vân Thương, rồi anh nhanh chóng ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ.
"Buông tôi ra, tôi không muốn ở chung một phòng với anh."
"Im lặng, còn kêu nữa anh sẽ làm việc kia..."
"Việc gì?"
"Haha... Em nói xem?" Anh cười mờ ám.
An Vân Thương rụt người lại, nhắm mắt mím môi, coi như không nghe, không thấy.
Cô bị anh dùng sức ném lên giường, vốn tưởng rằng Chu Ảm sẽ như lang sói vồ lấy cô, nhưng cảnh trong tưởng tượng này lại không xảy ra. Chu Ảm ném cô lên giường xong bèn nằm xuống bên cạnh, không tiếp tục ôm ấp cô nữa mà nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Anh ta cứ thế đi ngủ sao?
An Vân Thương vẫn theo dõi nét mặt của Chu Ảm, căng thẳng phòng ngự vì hai người đang ngủ chung trên một chiếc giường.
"Tắt đèn đi, em cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh thế kia, anh thật sự sẽ làm việc đó đấy nhé!" Anh bỗng mở mắt, trợn trừng đe dọa người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.
An Vân Thương biết mình đấu không lại Chu Ảm nên ngoan ngoãn quay sang tắt đèn, sau đó cố gắng xích người qua mép giường, cố gắng không tiếp xúc với Chu Ảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu Trà
RandomThể loại: Hiện đại, xuyên sách, hài hài, HE Nguồn: bamholyland.com Văn án: Một ngày đẹp trời nọ, An Vân Thương xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô ghét vô cùng. Hơn thế nữa lại còn trở thành con bé nữ chính Bạch Liên hoa vạn người ghét. Vì quá ch...