"Lương Mạc Sâm, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, anh đừng bước tới đây." An Vân Thương thấy Lương Mạc Sâm bước tới gần, miệng lại cười kỳ quái, trong lòng bắt đầu thấy luống cuống.
"Đừng tới? Cô đối xử với người cô thích như thế à?"
"Cái gì? Tôi không có thích anh đâu nhé, sao anh lại nghĩ là tôi thích anh vậy?" An Vân Thương không ngờ tên này lại vô sỉ như vậy, nói toạc ra là cô thích hắn. Chờ một chút... hình như cô đã quên thứ gì đó!
Bỗng nhiên nhớ tới, trong truyện đúng là nữ chính An Vân Thương thích Lương Mạc Sâm. Cô vội vàng nặn ra một nụ cười. "Lương đại ca, lần trước bị anh đẩy xuống lầu nên đầu tôi bị đụng thương rồi, cho nên quên mất một vài thứ, lẽ nào trước đây tôi thích anh hả?"
"Cô nói cô không nhớ?" Lương Mạc Sâm nghe thấy vậy không bước đến nữa, anh ta dừng lại, cách cô ba bước chân, ánh mắt nheo lại nhìn cô.
Chắc chắn hắn ta không tin mấy loại mất trí nhớ này, lời nói dối vụng về được thốt ra từ miệng An Vân Thương, hắn càng không tin.
Nhưng thái độ xa lánh của An Vân Thương mấy ngày hôm nay rất rõ ràng, hắn nghi ngờ, lẽ nào cô đang nói thật?
"Anh không tin tôi cũng là lẽ đương nhiên thôi, thế nhưng tôi thật sự không thích anh, cũng không thích gây sự gì với em trai anh cả, cho nên sau này mỗi người chúng ta đi một đường, các anh đừng tới gây phiền phức cho tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ nói thích anh nữa."
"Nhưng tôi không tin cô, làm sao đây?" Hắn cười nhạt, ánh mắt chăm chú đặt cả trên người cô, muốn nhìn cô lo lắng chột dạ.
An Vân Thương giấu một tay ra sau lưng, len lén lấy điện thoại đi dộng bấm một tin nhắn. Nghe Mạc Sâm nói như thế, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khinh thường: "Anh yên tâm đi, trông mặt anh xấu như vậy tôi nhìn đã thấy mất cảm tình rồi, tôi mà còn nói thích anh là đang lừa anh đó."
"Mặt tôi xấu xí?" Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói mình xấu xí, hơn nữa còn từ miệng một cô gái đã từng tỏ tình với hắn.
Lời này đúng là có lực sát thương tới lòng tự tôn của đàn ông. Nhưng hắn không tức giận phát cuồng xông đến An Vân Thương, hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
"Anh không tin?" An Vân Thương đưa tay chỉ ngăn tủ bên cạnh, khẽ cười khẩy: "Trong này có gương đó, anh có thể tự mình ngắm xem khuôn mặt kia kinh khủng đến thế nào."
"Cô..." Cuối cùng Lương Mạc Sâm cũng bị chọc giận hoàn toàn, giọng nói của hắn lạnh xuống.
"Cộc cộc cộc...." Cửa phòng của An Vân Thương bỗng vang lên tiếng gõ.
Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động này liền im lặng, Lương Mạc Sâm nhíu mày quay đầu lại nhìn cánh cửa, còn An Vân Thương đứng bên kia đang cúi đầu thầm cười trộm. Quả nhiên cô nghĩ không sai, giao dịch cùng Tả Lâm Lâm đúng là rất có lợi, vừa rồi cô nhắn cho Tả Lâm Lâm một cái tin chỉ viết vài chữ: SOS, ở phòng tôi.
Người đang đứng ngoài lúc này chắc chắn là Tả Lâm Lâm.
Người ở ngoài cửa đúng là Tả Lâm Lâm, An Vân Thương vừa gửi tin nhắn đến cô ta đã hiểu, lén lên lầu gõ cửa phòng An Vân Thương. Cô ta biết Lương Mạc Sâm đang ở bên trong, không biết Mạc Sâm có đánh An Vân Thương không, nếu Vân Thương vì bị đánh mà không giúp cô ta nữa thì không được, cô ta còn đang muốn An Vân Thương giúp mình vào được Lương Gia, trở thành thiếu phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu Trà
De TodoThể loại: Hiện đại, xuyên sách, hài hài, HE Nguồn: bamholyland.com Văn án: Một ngày đẹp trời nọ, An Vân Thương xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô ghét vô cùng. Hơn thế nữa lại còn trở thành con bé nữ chính Bạch Liên hoa vạn người ghét. Vì quá ch...