c37: Tự tay anh may

3.8K 114 1
                                    

"Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi." An Vân Thương xấu hổ vì đã nói ra suy nghĩ của cô về anh, nếu có thể xem đó như phần thưởng thì cứ xem như vậy đi.

Chu Ảm nắm chặt tay cô, rất nghiêm túc: "Em không phải chỉ nói chơi thôi đấy chứ, anh không cho phép em đổi ý đâu đấy."

"Tất nhiên không đổi ý, trừ khi anh tổn thương em." Cô cũng rất nghiêm túc quay sang nhìn anh, giọng điệu kiên định anh chưa từng nghe thấy. Có lẽ anh còn chưa tin được nên vẫn cứ nắm chặt tay cô, ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, xung quanh dường như tĩnh lặng.

Qua một lúc lâu, tiếng gõ kính xe vang lên, lúc này hai người mới dần định thần lại, An Vân Thương quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Tưởng Nguyệt đã trở ra. Cô buông tay Chu Ảm, định mở cửa xe kể với Tưởng Nguyệt chuyện cô đã đồng ý quen với anh. Nhưng Chu Ảm lại nắm chặt tay cô, mở kính xe, nói với Tưởng Nguyệt đang đứng bên ngoài: "Em ngồi phía sau đi."

Tưởng Nguyệt vẫn chưa phát hiện chuyện gì khác thường, vui vẻ ngồi vào xe.

Nhưng khi vừa lên xe, cô phải trợn mắt há miệng.

"Hai ngươi nắm tay nhau?" Nhìn hai bàn tay nắm chặt kia làm cô kinh hãi đến đơ người. Tưởng Nguyệt vẫn nghĩ rằng An Vân Thương đang rất ghét ông anh mình, không ngờ nhanh như vậy cô ấy đã nhận lời rồi.

"Mình đồng ý quen thử với anh ấy, không phải ban đầu cậu cũng muốn vậy sao, trước đây còn giúp anh ấy gạt mình đến nhà ở, bây giờ lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy làm gì, rất đáng đánh đòn." An Vân Thương cười tủm tỉm nhìn Tưởng Nguyệt, chính cô cũng không nhận thấy mặc dù mình đang oán trách, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Có vẻ chuyện cô chấp nhận Chu Ảm cũng không mấy khó chịu, trước kia cô luôn trốn tránh anh, thật sự rất phiền toái, giờ thoải mái đồng ý rồi trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

"Chà, không ngờ hai người quen nhau nhanh như vậy, thật quá tốt, mình là bà mai nha, hai người nhất định phải đãi mình một bữa thật thịnh soạn đó." Tưởng Nguyệt hưng phấn kêu to.

An Vân Thương bình tĩnh chỉ tay vào cái túi to Tưởng Nguyệt đang cầm, "Muốn ăn một bữa thịnh soạn? Không phải cậu vừa gói tất cả lại đó sao, đi thôi, chúng ta trở về cùng nhau ăn thôi."

"Đây mà là bữa ăn thịnh soạn? Mình không cần, mình phải ăn một bữa khác lớn hơn cơ." Tưởng Nguyệt bất mãn, cô muốn ăn món khác được không, gói lại mang về mà gọi là bữa thịnh soạn sao?

"Vậy cậu hỏi anh ấy đi, dù sao hiện tại mình không đi làm nên không có tiền đâu." Có bạn trai rồi, ta giao hết lại cho bạn trai thôi.

"Anh à, đãi tiệc đi đãi tiệc đi." Tưởng Nguyệt thấy An Vân Thương đồng ý, vội đưa mắt tha thiết mong chờ nhìn Chu Ảm.

Chu Ảm cười rất tươi, vui vẻ trả lời: "Được, hôm khác đưa em đi ăn một bữa thật to, cho em ăn thỏa thích."

"Vân Thương, rất cảm ơn cậu, anh họ mình chưa bao giờ dẫn mình đi ăn đại tiệc lần nào cả, hơn nữa còn cho mình ăn tùy thích, lần này được hưởng lộc từ cậu rồi." Tưởng Nguyệt nịnh hót muốn ôm An Vân Thương một cái.

[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ