"Anh ta bảo cậu tới làm thuyết khách?" An Vân Thương nhíu mày.
"Không phải, anh ấy muốn đuổi mình đi, trước khi đi mình muốn khuyên cậu thôi."
"Đi đi, cậu không giúp được gì hết, để mình tự nghĩ cách vậy. Được rồi, anh ta đang ở đâu?" An Vân Thương đứng lên, phủi tay định đem đống hành lý xử lý gọn gàng.
"Anh ấy đang ở trong bếp." Tưởng Nguyệt cũng đứng lên, cẩn thận trả lời.
"Cậu đi đi, mình sẽ tìm anh ta nói chuyện." An Vân Thương vẫn còn mặc áo ngủ, cô không đi rửa mặt mà lôi kéo Tưởng Nguyệt ra ngoài. Chắc chắn cửa chính đang mở, cô phải thừa cơ hội này để thoát khỏi đây, nếu chờ Tưởng Nguyệt đi rồi, cô sẽ không còn cơ hội nữa.
Nhưng mới đi được vài bước, Chu Ảm đã xuất hiện ở cửa phòng bếp, tay anh cầm một con dao đang ngó sang phía các cô: "Anh vừa nghe thấy tiếng vỡ của bát đĩa, bữa sáng bị rơi rồi sao?"
"A.... là do em không cẩn thận làm rơi đĩa đồ ăn." Tưởng Nguyệt vội vàng tìm cớ, cười híp mắt trả lời Chu Ảm.
Chu Ảm không nói gì nữa, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên An Vân Thương, thấy cô né anh nhìn về nơi khác, anh đoán được ngay bữa sáng hôm nay là do ai đập, nhưng nhìn từ xa vẫn thấy những dấu hồng lấp ló trên cổ An Vân Thương, bỗng chốc tâm trạng anh khá lên nhiều.
Chu Ảm khoát tay: "Không sao, lát nữa anh sẽ dọn. Tiểu Nguyệt, em còn phải về nhà phải không, anh chỉ làm một phần bữa sáng cho Vân Thương thôi đấy."
"A, vâng, em đi ngay đây, lập tức đi ngay." Tưởng Nguyệt vội vàng gật đầu, sau đó cầm lấy hành lý của mình, nhanh chóng chạy ra cửa.
An Vân Thương theo sát Tưởng Nguyệt, cô không nói lời nào cũng vội đi ra cửa.
Tưởng Nguyệt sợ sệt, nhỏ giọng cầu xin cô: "Anh họ mình không ăn thịt cậu đâu mà lo, cậu đừng đi theo mình nữa, nếu không anh ấy sẽ trút giận thay lên người mình đấy."
"..." An Vân Thương không thèm để ý đến Tưởng Nguyệt, cô bấu nhẹ vào tay Tưởng Nguyệt khiến cô bạn phải trợn trừng mắt, nhưng vẫn không dám lên tiếng kêu đau, bước chân của cả hai không hề giảm tốc độ.
Cuối cùng đã tới cửa, trái tim An Vân Thương đập khẩn trương hơn, nếu cô cứ thế đi cùng Tưởng Nguyệt ra ngoài, cho dù không thể quay trở về Lương gia thì có phải ở ngoài đường phố vẫn tốt hơn bị Chu Ảm nhốt lại như bây giờ.
Nhưng, Chu Ảm đã nhìn thấy cô cùng Tưởng Nguyệt ra tới cửa, anh buông con dao trong tay xuống, đi ra khỏi nhà bếp, nhàn nhạt nói với cô: "Em đi tiễn Tiểu Nguyệt hả, bữa sáng đã làm xong rồi, nhanh quay trở lại ăn bữa sáng nhé."
"Anh ấy gọi cậu đấy."
Tưởng Nguyệt nháy mắt với An Vân Thương, sau đó cô vội vàng đi giầy, mở cửa, bỏ chạy nhanh như chớp giật.
An Vân Thương cũng bắt lấy cơ hội chạy ra ngoài. Tưởng Nguyệt bị cô đụng ngã lăn ra đất, ú ớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chu Ảm không ngờ An Vân Thương sẽ hành động như vậy, anh nhanh chóng chạy theo ra ngoài, một lúc sau, Tưởng Nguyệt nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng kêu tức giận của An Vân Thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Nữ Chính Yêu Nam Phụ - Vũ Thu Trà
RandomThể loại: Hiện đại, xuyên sách, hài hài, HE Nguồn: bamholyland.com Văn án: Một ngày đẹp trời nọ, An Vân Thương xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà cô ghét vô cùng. Hơn thế nữa lại còn trở thành con bé nữ chính Bạch Liên hoa vạn người ghét. Vì quá ch...