Chương 1: Khởi đầu của cam kết. (1)

1.2K 14 0
                                    

Seo Young hoàn toàn không nhìn thấy gì ở phía trước. Trời tối đen như mực, cô không thể phân biệt nổi mình đang ở đâu, phải căng mắt để nhìn xung quanh. Nhưng trước mắt cô chỉ là một màu đen. Ở một mình giữa nơi tăm tối, nỗi sợ hãi bao trùm khiến đôi chân run cầm cập, cô dò dẫm chạy trong bóng tối với mong ước duy nhất là nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Trực giác mách bảo có cái gì đó đang đuổi theo phía sau, Seo Young ngoái lại nhìn và cô lập tức hối hận về hành động đó. Một vật thể đen ngòm đang đuổi theo sát nút. Seo Young hét lên và cố sức chạy nhanh hơn. Tim đập thình thịch, miệng thở hổn hển, cơn buồn nôn như đã trào lên tận cổ họng. Đôi chân run rẩy, mỗi bước chân đạp trên đất đều trở nên khó nhọc nhưng Seo Young không giảm tốc độ mà dồn hết tinh lực để bỏ chạy.

"Á!"

Chưa được bao lâu cô đã bị vật thể đen ngòm phía sau tóm được. Một bóng đen không rõ hình thù túm lấy chân cô, không thả ra, Seo Young ngã ập xuống tại chỗ. Cơn đau khiến cô muốn bật khóc, nhưng điều này vẫn chưa thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi đang ngập tràn. Mình muốn sống. Mình muốn sống. Mình không muốn chết ở một nơi như thế này. Seo Young run rẩy, đưa hai tay che mặt, cô chỉ mong có một ai đó đến cứu mình dù bất kể đó là ai.

"Để tôi cứu cô nhé...?"

Một giọng nói quyến rũ vang lên, Seo Young khẽ quay đầu phía sau. Kẻ có giọng nói mê hoặc vang lên từ trong bóng tối nhất bổng người cô lên và cứ thế siết chặt cổ. Nỗi sợ hãi khiến lưỡi cô như tê cứng lại, hơn nữa cổ bị thít chặt không thể thở khiến cô không thể trả lời. Seo Young cố sức để phát thành tiếng nhưng không được. Không trả lời, cô có thể bị chủ nhân của giọng nói mê hoặc kia giết chết ngay tức khắc. Seo Young dồn hết chút sức tàn để hét lên.

"Cứu, cứu tôi...!"

"Rầm!"

"Á."

Seo Young đột ngột ngã từ trên giường xuống đất, lưng đập mạnh xuống sàn nhà, cơn đau từ lưng và eo làm cô nhăn nhó. Seo Young ngồi dậy và mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ở nhà.

"Mình về nhà lúc nào thế nhỉ...?"

Rõ ràng vừa rồi mới ở trước cổng trường, nhưng sau khi trân tỉnh lại, Seo Young lại thấy mình đang ở trong phòng. Cô vội vàng sờ khắp người để chắc chắn chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

"Chẳng có gì lạ cả!"

Trên người hoàn toàn không có gì đặc biệt, Seo Young nở nụ cười sảng khoái. Cô vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm bất mãn vì cơn ác mộng vô nghĩa khiến mình lăn từ trên giường xuống đất. Ra đến phòng khách, nhìn lên đồng hồ, mặt cô dần biến sắc.

"Tám giờ rồi ư?"

Seo Young dụi dụi mắt nhìn đồng hồ nhưng kim giờ vẫn kiên định chỉ vào số 8. Cô thường bắt đầu rời khỏi nhà để đến trường lúc 7 giờ 50, nếu đồng hồ không bị hỏng thì chắc chắn cô sẽ bị muộn giờ. Lao ra ngoài phòng khách, cô kêu lên.

"Bà ơi! Sao bà không gọi cháu dậy?"

Chợt nhận ra trong phòng khách không có ai, Seo Young khựng người, miệng mím chặt.

Ma cà rồng và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ