Lách cách...
Huỵch huỵch huỵch...
Vừa mở cửa bước vào nhà, Beak Han đã nghe thấy tiếng ai đó đang chạy trốn. Đến lúc này Beak Han đã phần nào hiểu tình huống hiện tại mà Louis kể với anh. Nếu ngày nào cũng lẩn tránh như vậy thì đến một người vô cảm như Louis cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác bực bội."Cô Seo Young..."
"Vâng, thưa bác sĩ?"
Đang bỏ chạy, Seo Young dừng bước và ló đầu qua thanh lan can của cầu thang đi lên tầng hai. Tuy vậy cô vẫn phải ngó nghiêng vài lần để chắc chắn Louis không có ở đó. Hành động của Seo Young thật dễ thương, bản tính đùa cợt nổi lên, Beak Han hướng về phía cửa chính và gọi to.
"Huynh trưởng, vào đi ạ."
Huỵch huỵch huỵch huỵch...
Quả đúng như dự đoán, chưa kịp nghe Beak Han nói hết câu, Seo Young đã chạy tuốt lên tầng hai. Hành động của Seo Young chẳng khác nào cô nữ sinh trung học xấu hổ sau khi tỏ tình với người mình thích. Beak Han bật cười và gọi.
"Cô Seo Young! Huynh trưởng không có ở đây đâu!"
Dường như Seo Young đang dò xét câu nói của Beak Han, phải một lúc lâu sau cô mới rón rén bước xuống từ tầng hai. Sau khi quan sát kỹ một vòng phòng khách, sân, cho tới tận cửa lớn để chắc chắn Louis không có ở đó, Seo Young thở phào nhẹ nhõm nhưng trên gương mặt lại xen một chút thất vọng.
"Cô nhớ huynh trưởng lắm à?"
"Cái, cái, cái gì... Không, không phải như vậy đâu!"
Lời nói lắp bắp chẳng có chút sức nặng nào. Vừa nghe Beak Han nói, Seo Young luống cuống hoa chân múa tay phủ nhận. Người xưa có câu, càng phủ định quyết liệt bao nhiêu thì lại càng khẳng định bấy nhiêu, trong mắt người khác, hành động lúc này của Seo Young thật đáng ngờ. Thấy Seo Young càng đáng yêu khi không thể che giấu nổi cảm xúc, Beak Han khoan khoái cười.
"Trước tiên cô cứ bình tĩnh lại rồi ăn cái này đi đã."
Trên đường về biệt thự, chợt nhớ tới Seo Young, Beak Han đã mua một chiếc bánh ngọt, anh đẩy về phía cô. Các cô gái bình thường đều không thể làm ngơ với chiếc bánh ngọt.
Quả nhiên Beak Han đoán không sai, vừa nhìn thấy chiếc bánh, mặt Seo Young ửng hồng, cô nói lời cảm ơn với anh và biến mất vào trong bếp.
Sau những tiếng lạch cạch vang trong bếp một hồi lâu, Seo Young xuất hiện trở lại với một chiếc khay to, bên trên là hai miếng bánh được cắt đẹp mắt cùng hai ly nước hoa quả.
"Tôi không ăn đâu."
Vừa kết thúc công việc là Beak Han phóng như bay từ Seoul về Busan, toàn thân anh kiệt sức tưởng như sắp chết.
Không được chợp mắt dù chỉ một phút, Beak Han chẳng còn tâm trí nào dành cho việc ăn, anh từ chối miếng bánh. Thấy vậy, Seo Young tỏ vẻ khó xử, cô nhìn Beak Han như muốn hỏi mình sẽ phải xử lý thế nào với miếng bánh đã cắt ra.
Nhìn Seo Young như vậy, Beak Han cũng muốn cố nuốt một miếng để tỏ lòng cảm kích vì được Seo Young quan tâm đến. Nhưng nếu ăn bây giờ, chắc chắn cơ thể sẽ kịch liệt phản đối nên Beak Han cũng khó xử, bối rối nhìn miếng bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma cà rồng và Em
VampirCuốn tiểu thuyết mô tả sinh động hợp đồng tử giữa một thiếu niên Ma cà rồng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới con người sau 500 năm dài và cô học sinh cấp 3 Seo Young ngây thơ, trong sáng. Người thiếu niên Ma cà rồng nhỏ nhắn buộc phải xuất hiện ở t...