Chương 8: Sinh vật bí ẩn. (1)

102 4 4
                                    

Hừ...hừ...

Đó là một đêm mưa rả rích. Trong con hẻm tranh tối tranh sáng, một cô gái đang mải miết chạy, hơi thở dồn dập. Dù đã kiệt sức, trên mặt và khắp mình đầy rẫy vết thương nhưng cô vẫn không ngừng chạy. Trong đêm mưa tăm tối và lạnh lẽo, cô gái cố lết chạy trong nỗi khiếp sợ tột cùng.

"Á!"

"Cô định chạy đi đâu?"

Bỗng cô bị ai đó túm lấy cánh tay và đẩy mạnh vào tường. Cơn đau từ cú va đập mạnh nhanh chóng tỏa khắp toàn thân, cô rên lên đau đớn và ngồi phịch xuống đường. Cô cố vùng ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình để chạy đi nhưng bàn tay bí ẩn đó vẫn ấn chặt cô vào tường không thả. Sau một hồi vùng vẫy mà không có kết quả, cô bắt đầu nhận ra tình cảnh của mình để rồi gục đầu xuống thổn thức.

"Cô bỏ cuộc rồi chứ?"

Hình dáng kẻ đang giữ chặt cổ cô dần hiện bên bức tường với làn da trắng bệch cùng cặp mắt đỏ ngầu rực sáng trong bóng tối. Trước mắt cô là một Ma cà rồng, chúa tể bóng đêm khiến thế giới điên đảo. Tên Ma cà rồng liếm môi, ghé sát mặt vào gáy cô gái và nhe ra chiếc răng nanh sắt lạnh.

"Hức..."

Nỗi sợ hãi dâng lên cực độ khi cảm nhận sự ấm ướt từ chiếc lưỡi của Ma cà rồng trên cổ mình, cô gái nhắm chặt mắt. Tuy không có cách nào thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ lấy mình, cô cũng không còn chút sức lực nào để chạy trốn. Người run nhẹ, cô đau đớn buông xuôi, phó mặc bản thân mình cho Ma cà rồng và chỉ chực chờ cái chết.

Bụp.

Cánh tay đang nắm giữ cô gái bỗng biến mất, cô ngẩng đầu lên. Một chàng trai trong chiếc áo choàng màu trắng đang giơ cao đầu tên Ma cà rồng, máu từ cái đầu rỉ xuống tay anh. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô bất giác phải nhăn mặt lại.

"Thôi, bắn hết lên rồi."

Chàng trai mang khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc màu xanh đen nổi giận trước những vết máu bắn lên mặt và quần áo mình. Tiếp đó, anh thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn mùi xoa lau khắp mặt rồi cũng vứt xuống đất.

"Hức..."

 Dù được chàng trai này cứu mạng song cô gái vẫn vô cùng hoảng sợ. Nếu anh ta là người thì làm sao có thể dễ dàng túm cổ tên Ma cà rồng như vậy. Rất có thể anh ta cũng chẳng phải là người. Nghĩ vậy, cô gái tiếp tục run rẩy thu mình lại.

"Cô không sao chứ?"

Ngay khi chàng trai đưa tay mình ra trước mặt, cô gái lập tức hét lên và đánh vào tay anh. Thấy vậy, chàng trai tặc lưỡi rồi giơ hai tay lên và mỉm cười thật tươi.

"Tôi không hại cô đâu, xem này, tôi đâu phải Ma cà rồng."

Cô liếc qua chàng trai. Da anh ta không trắng, mắt cũng không đỏ, vậy anh là...con người ư? Thoáng một chút ngạc nhiên vì chàng trai vừa cứu mình khỏi Ma cà rồng cũng là con người giống mình, cô chợt đỏ mặt khi ngắm nhìn khuôn mặt thân thiện của chàng trai.

Vừa cười thật tươi, chàng trai vừa một lần nữa đưa tay về phía cô gái. Băn khoăn đôi chút, cô hơi chần chừ nhưng rồi lại quyết định vịn vào tay anh và đứng dậy. Vẫn giữ nụ cười ấm áp, anh quan tâm nhìn khắp người cô. Thật may cô chỉ bị vài vết xước nhẹ. Vết thương lớn nhất có vẻ là hai vết răng nanh của Ma cà rồng trên gáy cô mà thôi.

Ma cà rồng và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ