"Tôi không phải là chú..."
Beak Han vừa cười vừa lắc đầu, Nụ cười tươi với má lúm đồng tiền hiện rõ khiến các cô giáo có trong phòng phải trầm trồ.
"Hừm, hừm..."
Cô chủ nhiệm đưa mắt nhìn các cô giáo đang có phần "mất trật tự" kia, nhưng rồi lại mỉm cười vì nghĩ rằng đến bản thân mình đã lập gia đình mà còn thấy xốn xang trước anh chàng này, thì trách sao được các cô giáo vẫn còn đang độc thân kia. Beak Han đưa cô giáo danh thiếp rồi giới thiệu mình là bác sĩ khiến các cô giáo càng thêm tò mò.
"Tôi hiện là bác sĩ chính của học sinh Seo Young"
"Nhưng... Còn người bảo hộ chính thức của em ấy..."
Beak Han lại lôi ra bảng kết quả khám bệnh của Seo Young và đưa cho cô giáo. Vừa chỉ vào tờ giấy đầy chữ tiếng Anh cùng nhiều thuật ngữ y học, Beak Han vừa giải thích cặn kẽ từng từ nhưng với cô chủ nhiệm chúng dường như vẫn chỉ là ngôn ngữ của một đất nước khác mà thôi. Chắc hẳn Seo Young phải đang bị bệnh gì đó nên cô cũng không cần phải nghe quá nhiều lời giải thích.
"Ôi, tôi biết rồi. Bác sĩ đã nói vậy thì tôi cũng biết thế thôi."
Sau khi xem toàn bộ giấy tờ mà Beak Han đem đến, cô chủ nhiệm không có gì thắc mắc mà chỉ nghĩ tạm thời cứ để Seo Young nghỉ học. Nếu không thì cô bé cũng chẳng học hay làm gì được cả.
Đến lúc này, không chỉ các em học sinh cả gan kéo đến mở cửa sổ nhòm vào bên trong phòng giáo vụ, mà cả các giáo viên khác cũng lũ lượt đến gần chỗ cô chủ nhiệm và liếc nhìn tấm danh thiếp của Beak Han.
"Vậy tôi xin phép đưa em Seo Young về ạ."
Sau khi lịch sự chào cô chủ nhiệm của Seo Young, Beak Han mở cửa phòng định đi ra nhưng rồi anh lại quay ngược vào và đóng cửa lại. Hành động kỳ lạ của anh thu hút sự chú ý của tất cả các giáo viên trong phòng nhưng anh chẳng quan tâm đến họ mà nhìn chằm chằm vào khe cửa.
Kẹt . . .
" Á ! ! ! "
" Anh ơi ! "
Baek Han không nhìn nhầm. Rất đông nữ sinh đang đứng ngay trước cửa phòng, trở thành chướng ngại vật khiến anh chỉ biết thở ngao ngán. Dù thế nào cũng phải vượt qua cửa ải này mới có thể gặp được Louis và Seo Young, Baek Han bèn nở nụ cười thật tươi.
"Các em làm ơn tránh đường ra cho anh nhé!"
Beak Han trịnh trọng nói. Ngay khi giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của anh vang lên, tiếng hò hét ngoài hành lang lập tức tắt lịm. Thấy nhóm nữ sinh bỗng trật tự, Beak Han thích thú khi thấy lời nói của mình cũng có trọng lượng và tự nhủ "thật tuyệt".
"Vậy thì.."
Cảm thấy yên tâm, Beak Han thận trọng bước chân ra khỏi phòng giáo vụ. Nhóm nữ sinh tiếp tục giữ trật tự cho đến khi anh ra hẳn bên ngoài và đóng cửa phòng lại. Nhưng khi anh nheo mắt cười và quay người định nhanh chóng rời đi.
Vụt.
"Anh à, anh đi đâu thế?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh làm nghề gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma cà rồng và Em
VampirgeschichtenCuốn tiểu thuyết mô tả sinh động hợp đồng tử giữa một thiếu niên Ma cà rồng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới con người sau 500 năm dài và cô học sinh cấp 3 Seo Young ngây thơ, trong sáng. Người thiếu niên Ma cà rồng nhỏ nhắn buộc phải xuất hiện ở t...