Chương 4: Cho Máu. (2)

395 12 2
                                    


Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Seo Young vươn người, xoay bên nọ bên kia. Yên tâm rằng bên cạnh có người canh cho mình ngủ ngon, Seo Young thấy người sảng khoái.

'Louis?'

Thấy Louis không còn bên cạnh mình nữa, Seo Young ngạc nhiên, chầm chậm ra khỏi giường. Đoán cậu ta có thể đang ở phòng khách, Seo Young mở cửa phòng, nhưng trước mắt cô chỉ là bóng tối đen thui.

'Không thấy đâu...'

Seo Young mở cửa phòng, bóng tối đen sẫm bao trùm phòng khách. Cô thở dài.

'Hay là bỏ đi rồi...'

"Chủ nhân nói sẽ quay lại ạ."

Rõ ràng không thấy ai, giọng nói từ sau lưng khiến Seo Young giật mình, lùi lại. Tức thì, cô vấp phải bậc cửa, ngã ngồi về phía sau.

"Ái...."

Lúc ngã, tay như bị trầy xước và cảm thấy đau, Seo Young nhìn tay mình. Nhìn vết xước đỏ ửng trên tay, nét mặt Seo Young méo mó muốn khóc thì đột nhiên, một người lạ đeo mặt nạ đen chìa tay ra.

"Xin thứ lỗi vì đã làm cô giật mình. Cô không sao chứ?"

Seo Young bảo không sao rồi đưa tay trái không bị thương nắm lấy tay người lạ mặt, đứng dậy. Dù cô nói không sao, nhưng người lạ mặt cúi gập người 90 độ xin tha thứ. Seo Young sững sờ trước sự trịnh trọng của người đó. Cô giơ cả hai tay ra, xua xua.

"Xem này, tôi chỉ bị nhẹ thôi, xin đừng làm như vậy."

"Nhưng tội làm cho người có giao kết với Ngài Louis bị thương..."

"Không, không sao. Nhưng...anh cũng là Ma cà rồng à?"

Seo Young vẫn nhớ cảm giác ớn lạnh khi nắm lấy tay người đàn ông đó. Nghe vậy, người đàn ông khẽ lắc đầu.

"Tôi là loài thấp hèn, không thể trở thành chủng tộc cao quý được ạ. Xin hãy gọi tôi là Akan."

Không thể trở thành chủng tộc cao quý, nghĩa là chủng tộc của Louis, có thể hiểu hắn không phải là Ma cà rồng. Seo Young gật đầu, tỏ ý hiểu lời nói của hắn.

"Thế nhưng, Louis...."

"Có việc liên quan đến tộc của Ma cà rồng nên chủ nhân phải đi một lát. Chủ nhân nói nhất định sẽ quay về."

Dù không rõ là bao giờ sẽ quay về, nhưng từ 'nhất định' khiến nỗi lo lắng trong lòng Seo Young biến mật. Cô hé môi cười và thở phào nhẹ nhõm.

"Máu..."

Akan chỉ vào tay Seo Young đang bị thương. Thực tế, bản thân không bị thương, nhưng Akan nhăn mặt nhìn vào vết thương của cô như thể chính mình bị đau. Vết thương chỉ rỉ vài giọt máu, không hề đau chút nào. Seo Young cười tươi, thể hiện rằng mình không sao.

"Vết xước này bôi tí nước bọt là khỏi thôi. Không sao đâu."

"Nước bọt của loài người có thể chữa được bệnh à? Lần đầu tiên tôi được nghe điều này."

"Ầy, không phải thế..."

Akan nhìn Seo Young với ánh mắt kì lạ như lần đầu tiên biết về một điều gì mới. Ánh mắt như thể đề nghị Seo Young hãy thử chữa trị vết thương bằng cách đó. Ánh mắt ấy khiến Seo Young khó xử, cô cười gượng gạo.

Ma cà rồng và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ