Trước hơi nóng thiêu đốt bàn tay, Seo Young cố kìm nén tiếng rên và ngậm chặt miệng. Dù rất đau nhưng Seo Young không thể bỏ tay ra. Nhưng khi hơi nóng kinh khủng ấy xâm chiếm cơ thể, Seo Young hét lên và vụt tỉnh dậy.
"Hộc... hộc...."
Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo. Cô thở hồng hộc và lấy tay lau mồ hôi trên trán, rồi bỗng nhận ra bàn tay không còn một chút đau đớn nào, Seo Young lật tay và săm soi. Rõ ràng đang bị một tên Ma cà rồng quái đản tấn công vậy mà từ khi nào cô đã nằm trên giường trong phòng mình, hơn nữa vết thương trên tay cũng lành lặn.
"Rốt cuộc... là thế nào nhỉ...?"
Cạch...
"Cô tỉnh rồi à?"
Nhìn người thiếu niên vừa mở cửa bước vào, nước mắt Seo Young đột ngột trào ra. Dù không trực tiếp nhìn thấy, cũng chưa được nghe kể, nhưng Seo Young có thể hiểu rằng mình được bình an như này là nhờ Louis. Nếu không có chuyện gì xảy ra với cô, nghĩa là Ken cũng vô sự. Tim cô đập rộn lên trước cái kết may mắn ấy, mặt khác nỗi ấm ức cũng dâng trào trong cô, nếu Louis đến sớm hơn, có lẽ cô đã không gặp phải sự việc kinh khủng như vậy. Nỗi ấm ức dồn nén khiến nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
"Đừng, đừng khóc!"
Thấy Seo Young đột ngột bật khóc, Louis nhìn cô bằng gương mặt thảng thốt và tiếng lại gần. Louis đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ như để an ủi nhưng động tác thật lóng ngóng. Nhìn vẻ hốt hoảng, không biết phải làm sao, ánh mắt đầy bối rối của Louis quá sức đáng yêu, Seo Young bật cười. Louis càng tỏ vẻ khó hiểu trước phản ứng đó của Seo Young.
"Sao đang khóc lại cười?"
"Vì lần đầu tiên tôi thấy cậu bối rối như vậy..."
Phải chăng cô đã nhìn nhầm khi thấy hai má Louis khẽ ửng đỏ? Hình ảnh ấy chỉ diễn ra trong tích tắc khiến Seo Young chớp mắt ngỡ ngàng, tưởng chừng đó là ảo ảnh. Đột nhiên nhớ ra phải tìm hiểu tình trạng của Ken, cô định nhổm dậy.
"Uỵch!"
Đột nhiên bụng nhói đau khủng khiếp, Seo Young ôm bụng và ngồi phịch xuống giường. Đau tới mức nước mắt chỉ chực trào ra, mặt Seo Young méo xệch.
"Không lẽ cô bị cả nội thương? không đủ thời gian xem xét kỹ nên tôi đã không nghĩ tới việc cô có thể bị nội thương."
Thấy Louis lo lắng hỏi, Seo Young xua tay, nói mình không sao. Nhưng Louis vẫn đỡ cô nằm xuống giường và kéo chăn đắp lên tận cổ cho cô.
"Tôi có thể chữa được vết thương trên tay, nhưng không thể chữa được nội thương. Tôi xin lỗi..."
Dù đó không phải là việc Louis cần xin lỗi nhưng cậu vẫn tự trách mình rằng Seo Young bị thương là do mình và liên tục nói lời xin lỗi cô.
"Không phải tại cậu mà."
Seo Young nắm lấy bàn tay Louis đang đặt hờ trên chăn của mình và lắc đầu. Việc cô bị thương chính là do lỗi của cô. Rõ ràng Louis đã nhắc cô phải tạm lánh một thời gian, nhưng cô không nghe lời mà đi lung tung nên mới ra cớ sự này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma cà rồng và Em
VampiroCuốn tiểu thuyết mô tả sinh động hợp đồng tử giữa một thiếu niên Ma cà rồng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới con người sau 500 năm dài và cô học sinh cấp 3 Seo Young ngây thơ, trong sáng. Người thiếu niên Ma cà rồng nhỏ nhắn buộc phải xuất hiện ở t...