"Đói quá..."
Không biết rõ mình ngủ bao nhiêu nhưng Seo Young có cảm giác rằng cô đã ngủ rất lâu. Mặc dù miệng rên rỉ vì cơ thể vẫn còn mệt nhưng không thể thắng nổi cảm giác đói bụng, Seo Young dụi mắt và đứng dậy. Trước tiên phải nhét đầy cái bụng đói này đã, Seo Young mở của phòng và bước ra ngoài.
Nhớ lại vị trí nhà bếp là ở dưới tầng 1, cô chầm chậm bước xuống cầu thang. Muốn tới được phòng bếp phải đi ngang qua phòng khách, cô mệt mỏi lê bước ngang qua phòng khách thì thấy ai đó vẫn đang ngồi phía trước lò sưởi. Seo Young chuyển hướng về phía đó.
"Louis? Cậu vẫn ngồi đây từ nãy tới giờ à?"
Người đang ngồi yên lặng trước lò sưởi là Louis. Mặc dù Seo Young gọi nhưng cậu không trả lời. Louis mải mê nhìn ánh lửa nhảy múa bập bùng từ củi cháy đỏ trong lò, dường như đang nghĩ ngợi điều gì lung lắm.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
Seo Young lại gần và ngồi bên cạnh Louis rồi hỏi. Nhưng Louis không nhúc nhích. Đoán Louis đang chăm chú quan sát gì đó trong lò, Seo Young cũng nhìn vào lò sưởi. Nhưng bên trong lò chẳng có gì ngoài củi cháy bập bùng.
"Ấm áp..."
"Hả?"
"Con người có cảm giác gọi là ấm áp về cái này sao?"
Louis lẩm bẩm như đang độc thoại. Seo Young chớp chớp mắt không hiểu ý nghĩa câu nói đó, cô nhìn Louis chằm chằm. Louis liếc mắt nhìn Seo Young một lần rồi khẽ nghiêng người về phía lò sưởi.
"Louis!"
Giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía lò, Louis thò tay vào bên trong bếp lò. Những ngọn lửa đỏ rực cháy đang nhảy múa nhanh chóng liếm lấy tay cậu. Nhìn cảnh đó,Seo Young hoảng hốt rồi luống cuống lôi tay Louis ra khỏi củi cháy và kêu lên.
"Cậu làm trò gì vậy! Sao lại cho tay vào chỗ nóng như thế...!"
"Chắc là tôi đã nói rằng mình không cảm nhận được hơi ấm? Dù có thử mấy lần có lẽ cũng không cảm nhận được nó như thế nào."
Louis ngạc nhiên nhìn Seo Young, không hiểu vì sao cô lại giận dữ. Không thể chịu đựng vẻ lãnh đạm của Louis, Seo Young thả lỏng bàn tay đang cầm lấy tay cậu. Dù có nói rằng bản thân mình không cảm thấy nóng thì cậu ta vẫn có thể bị thương, bằng chứng là tay cậu đỏ rần lên như bị bỏng.
"Ồ..."
Nhưng trong phút chốc bàn tay trở lại màu trắng bệch. Phải chăng đây là năng lực tự phục hồi của Ma cà rồng? Khi tay trở lại bình thường, Louis vung vung tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Lửa của con người chẳng khiến tôi có cảm giác gì đâu. Nhưng mà..."
Đột nhiên Louis vụt nắm lấy bàn tay Seo Young. Bất ngờ trước hành động ấy, cô mở to mắt nhìn cậu.
"Cái gì thế?"
"Nếu cái cảm giác 'ấm áp' mà cô nói là thế này...thì cũng không tệ chút nào."
"Sao cơ?"
Louis nắm tay Seo Young thật chặt. Vốn là Ma cà rồng chuyên hút máu, cậu đã nhiều lần săn lùng con người và chạm vào tay họ. Nhưng lạ lùng thay, khi cầm tay Seo Young, cậu lại có một cảm giác gì đó sâu sắc đến kì lạ, khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Thú vị với cảm giác dòng máu lạnh lẽo trong người mình ấm nóng dần lên, cậu rên khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma cà rồng và Em
VampiroCuốn tiểu thuyết mô tả sinh động hợp đồng tử giữa một thiếu niên Ma cà rồng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới con người sau 500 năm dài và cô học sinh cấp 3 Seo Young ngây thơ, trong sáng. Người thiếu niên Ma cà rồng nhỏ nhắn buộc phải xuất hiện ở t...